Gió đêm gào thét, mặt sông đen nhánh lấp lánh ánh sáng, ánh đèn huỳnh quang khiến cho mặt băng dưới chân mọi người thoáng hiện, giống như pháo hoa vụt sáng.
Trong tiếng hoảng sợ ầm ĩ có tiếng kêu gọi đặc biệt chói tai.
"Con tôi!"
Ánh đèn chiếu sáng người phụ nữ đang hét lên tiếng hét chói tai kia, một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi nằm nhoài trên mặt băng, cách khoảng 5m bên ngoài là một bé trai mặc quần yếm.
Cậu bé chỉ khoảng 2-3 tuổi, đang cắn cắn ngón tay, nhìn khắp xung quanh để tìm mẹ.
"Mẹ...... Mẹ......"
Nhìn thấy người phụ nữ trẻ, tiếng nói non nớt còn chưa tròn vành của cậu bé vang lên, sau đó chạy về phía người phụ nữ.
"Đừng tới đây, đừng nhúc nhích!" người mẹ trẻ lại hét lên một tiếng, âm thanh dường như phá tan lớp sương mù dày đặc, sau đó, cô ngồi xổm xuống, dùng tay làm mái chèo, ra sức chèo về phía cậu bé.
Tiếng hét của cô quá chậm, đến khi cậu bé nghe thấy thì cũng đã chạy lên mất rồi.
Bóng tối bủa vây xung quanh làm cậu bé sợ hãi, cậu muốn chạy về phía mẹ mình nhưng băng trôi xung quanh rất nhỏ.
Cậu bé đi được một bước, bước chân tiếp theo nâng lên, lòng bàn chân đã đối diện với mặt nước, cơ thể cũng ngả theo.
Hình ảnh mạo hiểm này khiến cho người chung quanh chú ý, hoảng sợ ban đầu bị sự khẩn trương thay thể, giữa những tiếng thốt lên còn có người nói:
"Cẩn thận!"
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người phụ nữ trẻ đã quên mình lao về phía trước, kịp thời túm được cậu bé, ôm chặt lấy cậu.
Nguy hiểm không biến mất.
Hơn nửa người cô đã nhoài ra khỏi tảng băng, theo đà rơi xuống nước.
Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch.
Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Người phụ nữ trẻ ôm con vào lòng, nhắm chặt mắt, đợi nước lạnh bao trùm lấy mình.
Nhưng dòng nước đen lạnh không thấy đâu.
Ngay khi hai người ôm nhau, băng trôi dưới chân người phụ nữ bỗng nhiên rộng ra gấp ba bốn lần lúc đầu, đón được hai mẹ con đang rơi xuống.
Hai mẹ con an toàn ngã trên mặt băng, trái tim của mọi người cũng được thả lỏng.
Có tiếng nói vui mừng xuất hiện trong đám người:
"Băng dưới chân họ to lên! Hai người chạm vào nhau có thể khiến cho băng dưới bàn chân ro ra! Mọi người nhanh nhanh dựa vào nhau đi!"
Cùng lúc giọng nói kia cất lên, Tuế Văn đã nắm tay Thời Thiên Ẩm cùng bay lên không trung.
Ngay khi cầm lấy tay đối phương, băng trôi dưới chân Tuế Văn lan rộng ra gấp hơn hai lần.
Thời Thiên Ẩm đặt chân lên mặt băng, hỏi Tuế Văn: "Vật Kị này muốn làm gì?"
Tuế Văn: "Tôi không rõ lắm..."
Tuế Văn cũng thấy hơi buồn bực.
Hắn quan sát chung quanh thật kĩ, hành khách trên thuyền hiện giờ đều đang ở trên mặt băng, giống như con kiến bò trên lá cây, vội vàng tập hợp lại với nhau giữa dòng nước chảy.
Sương mù vẫn đang bao phủ mặt sông, nhưng vì băng ánh màu lam cho nên đã loãng hơn rất nhiều so với lúc đầu, nhìn về phía xa xa còn có thể loáng thoáng nhìn thấy cái bóng giống như một con quái thú rất lớn trôi nổi trong sương mù.
Thật ra đó không phải là quái thú mà chính là du thuyền đang bỏ neo trên mặt nước.
Tuế Văn nhanh chóng nhận ra.
Sau thời gian quan sát rất dài, các du khách đã tụ lại với nhau, khắp nơi đều là những đám người lớn lớn nhỏ nhỏ.
Sau khi vượt qua nguy hiểm ban đầu, trong đám người cũng xuất hiện rất nhiều tạp âm, phần lớn đều đang thảo luận xem vì sao mình lại đang trôi nổi trên sông và vì sao băng dưới chân lại như thế này; số còn lại thì thúc giục nhanh chóng rời khỏi đây, rời đi cái nơi quỷ quái bị sương mù bao phủ này.
Tạm thời Tuế Văn không quan tâm đến những người xung quanh.
Ngoài Thời Thiên Ẩm, hắn cũng cẩn thận chạm thử vào những người khác, lại nghiên cứu băng trôi dưới chân, lập tức phát hiện băng trôi dưới chân cũng do Vật Kị ngưng kết thành.
Du thuyền sinh ra Vật Kị, mọi người xuất hiện ở trên mặt nước, tạm thời coi như du thuyền không muốn tiếp tục chở họ, muốn ném họ vào trong nước cho chết đuối.
Nhưng vì sao lại xuất hiện băng trôi nâng đỡ mọi người?
Loại tình huống này có phải bị phân liệt không...
Tuế Văn suy nghĩ, lại khống chế băng trôi dưới chân, hướng thẳng về phía trước.
Vật Kị vốn dĩ là du thuyền, cho dù muốn dùng cách giải câu đố để rời đi hay dùng bạo lực thì vẫn nên đến cạnh nó quan sát...
Bước hai bước về phía trước, mặt nước bỗng nhiên nổi gợn sóng, giống như có rất nhiều mưa bụi rơi trên mặt sông.
Ánh mắt Tuế Văn lập tức dừng trên mặt nước, hắn nói: "Khoan đã, có thứ gì đó tới."
Trong đám người cũng có người lên tiếng: "Đáy nước có đàn cá!"
Vừa dứt lời, một đàn cá bạc lao ra khỏi mặt nước, mục tiêu là đám người trên băng.
Thế tới của cá bạc rào rạt, tốc độ rất nhanh nhưng Tuế Văn đã sớm chuẩn bị, lập tức triệu hồi đèn xanh đèn đỏ.
Đèn xanh đèn đỏ đứng lặng trên mặt băng, màu đỏ nhấp nháy trong đêm tối giống như một ngọn hải đăng nhỏ.
Dưới đèn báo hiệu, xe hơi màu đen lượn một vòng quanh băng trôi, lại xoay tròn, hai bên va chạm, bầy cá biến thành các sợi sương đen, bị xe hơi hấp thu!
Băng trôi là Vật Kị biến thành, bầy cá đột ngột xuất hiện tất nhiên cũng là Vật Kị tạo nên, Tuế Văn có thể dùng biện pháp đối phó với Vật Kị để giải quyết chúng.
Sau khi triệu hồi đèn xanh đèn đỏ, Tuế Văn cũng không dừng lại.
Chỉ một cái Vật Kị đèn xanh đèn đỏ trong trường hợp này quá nhỏ bé.
Hắn rút ra một thẻ bài mà từ lúc có được chưa từng dùng đến.
Bên trong bóng tối xuất hiện ánh sáng.
Kị sĩ trang bị đầy đủ xuất hiện trên băng trôi, hơi khom lưng với Tuế Văn: "Nguyện cống hiến sức lực vì ngài, chủ nhân của tôi."
Súng bạc xuất hiện, ngọn lửa sáng tối.
Ánh lửa lóe sáng trong đêm tối dệt thành một tấm lưới bằng lửa đánh bay tất cả bầy cá, ngăn lại trước bọn nó!
Sau khi triệu hoán hai Vật Kị liên tiếp, bầy cá bị cản lại, Tuế Văn tranh thủ thời gian quý giá, hắn nhìn xung quanh rồi hét to: "Mọi người nằm sấp xuống! Thiên Ẩm!"
Trong sự hoảng loạn, con người dễ làm theo lời một người kiên định.
Sau khi Tuế Văn lên tiếng, rất nhiều người nằm sấp xuống băng trôi theo bản năng.
Từng tiếng "hô hô" liên tiếp vang lên.
Cá bạc nhảy lên từ mặt nước, bay qua băng trôi và mọi người rồi lại rơi vào trong nước.
Phần lớn các du khách đều an toàn, nhưng vẫn còn một ít người tụ tập với nhau quá đông cho nên không thể trốn được bầy cá, cá bạc thân hẹp dài thẳng tắp giống như một mũi tên mang theo tiếng gió lao về mọi người.
Âm thanh quái lạ vang lên trên mặt nước, giống như âm thanh của đoàn tàu xuyên qua vách núi tạo nên thứ âm thanh quỷ dị.
Dưới ánh bạc, bên trong âm thanh quỷ dị kia, những người đang ghé mình trên băng trôi giống như sơn dương chờ làm thịt, run rẩy đầy bất lực dưới lưỡi dao.
Chính vào lúc này.
Thời Thiên Ẩm rút đao của mình ra chém về phía trước.
Ánh sáng mới xuất hiện trong bóng tối.
Ban đầu chỉ có một đường, sau đó, khi lên trên đám người đã biến tản ra thành một mảng sáng rộng.
Ánh sáng lạnh xuyên qua cơ thể của bầy cá, lưu loát, dứt khoát, một đao hai đoạn.
Những con cá rơi từ trên không trung xuống chậm rãi hóa thành một làn khói quỷ dị rồi tiêu tán trong tầm mắt của mọi người...
Cá bạc biến mất.
Đông đảo du khách đang ghé vào mặt băng tạm thời ổn định lại tinh thần, chậm rãi bò lên.
Có người nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế, vì sao chúng ta lại đột ngột xuất hiện trên mặt sông, những khối băng này, những con cá biết bay này lại là cái gì..."
Có rất nhiều người nhìn về phía Tuế Văn.
Đặt mình trong Vật Kị, bị lực lượng âm hối của Vật Kị ảnh hưởng, bọn họ có thể nhìn thấy sự tồn tại của Vật Kị.
Cho dù là đèn xanh đèn đỏ đang ở trên mặt băng hay hắc kị sĩ đang đứng bên cạnh Tuế Văn đều là những tồn tại khác lạ, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.
Mọi người nhìn Tuế Văn, Tuế Văn nhìn mặt sông.
Cá bạc bay ra khỏi mặt nước không tạo thành tổn thất lớn vì mọi người kịp thời đối ứng, chỉ có một số rất ít bị cá cọ qua tạo thành tâm lí hoảng loạn rơi vào trong nước đang kêu cứu.
"Cứu mạng! Cứu cứu tôi, tới cứu tôi với, trong nước có cái gì đó đang kéo chân tôi!"
Người rơi xuống nước giãy giụa.
Âm thanh gào khóc vang lên trong đêm tối, hòa vào màn đêm và sông nước đen nhánh.
Trước đó, thuyền viên đã thông báo cho mọi người trên du thuyền biết về khả năng đắm tàu, mọi người cũng đã mặc áo phao cứu sinh để đề phòng bất trắc.
Nhưng áo phao cứu sinh trên người bọn họ hiện giờ lại giống như đã bị thoát hết hơi, căn bản không có tác dụng.
"Cứu người!"
Đám người bị tiếng kêu cứu làm bừng tỉnh.
Âm thanh ồn ào vang lên.
"Cứu người, mau chóng cứu người, những ai biết bơi thì tới cứu họ lên!"
Trên mặt băng trôi, mọt số người mặc quân phục và quần áo thủy thủ đã tỉnh táo lại, vội vàng cởi quần áo hoạt động thân thể, chuẩn bị xuống nước cứu người.
Chính vào lúc này, Tuế Văn lại quát một tiếng chói tai: "Không được xuống nước, chỉ ở trên băng cứu người! Băng trôi có thể khống chế, trực tiếp điều khiển nó đến chỗ người rơi xuống nước là được!"
Hắn nói rồi, bản thân đã đi đến trước một vị vừa rơi xuống.
Hắn ngồi xổm trên băng, đưa tay cho đối phương: "Nắm lấy..."
Người rơi xuống nước giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố gắng rút tay mình từ nước ra, nắm chặt lấy tay Tuế Văn.
Hai bàn tay giao nhau, Tuế Văn chỉ cảm thấy một sức nặng rất lớn đang tác động lên tay mình. Hắn thấy mình đang cầm lấy không phải là một người mà là một chiếc ô tô rơi xuống nước, cho dù đã dùng hết sức của bản thân nhưng giây phút này, Tuế Văn vẫn suýt chút nữa đã bị đối phương kéo xuống nước.
Vừa may, có một bàn tay khác đã duỗi đến, cùng kéo người trong nước lên với Tuế Văn.
Ngay khi bàn tay của Thời Thiên Ẩm cùng kéo, phần lớn trọng lượng đã được cậu chia sẻ, giống như cậu chỉ quơ tay một cái, sóng gió có ác liệt đến mấy cũng không thể giữ được người, người bị rơi xuống nước được cứu lên mặt băng.
Tuế Văn thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã gọi xe ra để cùng kéo người với mình...
Trong lúc hai người cùng cứu người thì những người khác cũng không nhàn rỗi.
Băng trôi nhanh chóng đến gần những người bị rơi xuống nước, người trên băng vội vàng đưa tay ra cho người dưới nước, lập tức, tất cả mọi người đều thấy trọng lượng vượt quá bình thường.
Trong đó, có một người không phản ứng kịp đã bị kéo luôn vào trong nước.
Du khách bên cạnh phản ứng nhanh, vội vàng nắm lấy tay anh ta, nhưng không những không giữ được người mà bản thân cũng rơi xuống theo.
Cùng với người bị rơi xuống nước trước đó là ba người cùng giãy giụa trong nước, bọn họ muốn bơi về phía băng trôi nhưng nước sông lại đưa bọn họ trôi về hướng ngược lại; bọn họ cố gắng kêu cứu lại bị nước sông tràn vào miệng ngăn cản, trở nên đứt quãng, khó chống đỡ.
"Lộc cộc."
"Lộc cộc lộc cộc......"
Thời gian trôi đi giống như vừa quá chậm lại vừa quá nhanh.
Người trong nước dần dần bị sóng gió nuốt sống, người trên băng cứng đờ, trơ mắt nhìn bọn họ chìm dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại cánh tay trên mặt nước, giống như mấy cọng cây khô ngang dọc, lại thêm một con sóng nữa, tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi.
Sau đó, ở nơi bọn họ biến mất, dòng nước bắt đầu xoay tròn cho đến khi lốc xoáy xuất hiện...