Lốc xoáy di động trên mặt nước bằng phẳng, dần dần đến gần băng trôi.
Ngay khi chạm đến băng trôi, nó bỗng hóa thành một cái máy xay thịt, điên cuồng tuôn nước ra quấn lấy các tảng băng trôi!
Một tiếng "Cách" vang lên.
Trên mặt băng xuất hiện vết rạn, lớp băng bắt đầu bị phá vỡ, rất nhiều chỗ hổng xuất hiện.
Đám người đang trên mặt băng sợ hãi la hét, cố gắng rời khỏi nơi có lốc xoáy.
Có người hét to:
"Nhang rời khỏi lốc xoáy!"
Băng trôi bắt đầu di chuyển, nó chậm rãi di chuyển về phía trước, nhưng tốc độ của băng chậm hơn lốc xoáy rất nhiều. Lốc xoáy bám sát phía sau băng trôi như một cái đuôi, lại giống như một cái miệng cá mập khổng lồ, nếu không cắn nuốt được con mồi sẽ không buông tha!
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên xuất hiện, giống như một ngôi sao trong đêm tối nện vào trong lốc xoáy!
Xe hơi tiến vào trong lốc xoáy, lốc xoáy cuộn sóng, cuộn sóng đẩy băng trôi ra xa, cũng đẩy lốc xoáy đi.
Một tảng băng khoảng 50 người cuối cùng cũng có được một cơ hội thoát khỏi lốc xoáy.
Một lúc như thế, mặt băng dưới chân 50 người chỉ còn lại 1/3, những người trên mặt băng run rẩy nhìn lốc xoáy, nhìn thấy có vài sợi sương đen tràn ra từ bên trong lốc xoáy, lốc xoáy biến mấy trên mặt sông, mặt nước trở lại yên bình như thường, không khí cứng đờ, gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng.
Bỗng nhiên, có tiếng trẻ con khóc xuất hiện.
Du khách cũng không biết con nhà ai đang khóc trong đêm đen này.
Tiếng khóc lảnh lót vang lên đâm thủng bầu không khí an tĩnh đang bao phủ mọi người, đủ mọi âm thanh thì thầm hoảng loạn vang lên.
Người theo đạo Cơ Đốc nắm chặt thánh giá hình chữ thập, trong miệng niệm giáo lí: "Đây là trừng phạt của thần, chúng ta đều là những kẻ say!"
Có du khách lớn tuổi run rẩy: "Cái gì mà trừng phạt, đây là chúng ta gặp quỷ, quỷ nước đến tìm thế thân cho nó!"
Còn chưa có ai phản đối quan điểm của hai người thì lại có tiếng nói chuyện của người thứ ba.
Một người mặc tây trang màu đen, trên cổ tay đeo đồng hồ nói:
Giọng nói ngắn gọn có lực chấm dứt thanh âm ồn ào từ những người khác, là giọng nói của người luôn đứng ở tư thế cao hơn người, quen ra lệnh cho người khác: "Tình huống này cuối cùng có nguyên nhân gì thì sau khi thoát khỏi nơi này sẽ báo lại cho phía chính phủ tới nghiên cứu sau. Còn hiện giờ quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng, rời khỏi nơi này."
Giọng nói của người đàn ông tay đeo đồng hồ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Sau đó, mọi người lập tức nhận ra, trên mặt tảng băng mà người đàn ông kia đang đứng ngoài một nhóm người đều mặc tây trang ra còn có thuyền trưởng, thuyền phó và rất nhiều thuyền viên.
Đám người mặc tây trang kia trước tiên nói lại lời người đàn ông đeo đồng hồ kia: "Đúng thế, tất cả mọi thứ khác đều tạm thời đừng quan tâm đến, chúng ta phải làm là tìm cách thoát ra khỏi nơi này đã!"
Thuyền trưởng là người đại diện cho những công nhân viên trên thuyền, ông ta cũng đồng ý: "Chúng tôi đồng ý với ý kiến của ngài Ngụy! Mặc kệ thế nào thì du thuyền cũng sẽ chìm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không khi thuyền chìm sẽ xuất hiện lốc xoáy cuốn tất cả chúng ta xuống đáy nước!"
Có những người này đi trước, không còn ai nhắc đến vấn đề ma quỷ nữa, càng ngày càng nhiều các lời nói đồng ý vang lên:
"Tìm cách thoát được ra ngoài rồi lại nói, trên mặt sông gió rất lạnh, người già và trẻ nhỏ không chịu được."
"Còn băng dưới chân chúng ta cũng không biết sẽ biến mất khi nào."
Từ trong lời nói, những tảng băng trôi nhỏ xung quanh người đàn ông đeo đồng hồ cũng hợp lại trôi về phía đối phương.
Khi các tảng băng chạm vào nhau, ở giữa sẽ có một lớp băng mới nối liền các tảng băng với nhau.
Càng ngày càng có nhiều băng trôi được kết hợp với nhau cùng với lượng người tham gia ngày một lớn, tảng băng dưới chân người đàn ông tay đeo đồng hồ nhanh chóng biến thành một hòn đảo nhỏ.
Thuyền trưởng quan sát chung quanh, bằng vào trực giác, chọn một hướng có lượng sương mù ít hơn nói với mọi người: "Chúng ta đi ra khỏi màn sương mù này đã rồi hãy nói tiếp. Mọi người không cần tập trung hết vào đây, chúng ta tách nhau ra, gặp tình huống phát sinh cũng có thể linh hoạt đối ứng..."
Người đàn ông đeo đồng hồ nói với thuyền trưởng như thế.
Thuyền trưởng vội vàng gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ, vẫy tay với Tuế Văn: "Cậu bạn nhỏ, cùng chúng tôi đi thôi."
Cùng với tiếng hô của thuyền trưởng, rất nhiều du khách nhìn về phía Tuế Văn.
Dưới nhiều ánh mắt như thế, đặc biệt là còn có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, việc nói ra chân tướng bỗng trở nên thật khó khăn.
Hắn không có cách nào nói cho những người này rằng chỉ cần Vật Kị còn tồn tại, mọi người sẽ không thể thoát khỏi tầng sương mù này, các người chỉ có thể đi vòng quanh trong nó.
Tuế Văn nhìn mọi người.
Mọi người cũng nhìn Tuế Văn.
Bọn họ đều đang đợi đáp án của Tuế Văn, từng đôi mắt đều giống như sương mù trên mặt sông lúc này, loáng thoáng, quấn quanh người.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tuế Văn đã quyết định.
Hắn lên tiếng, cự tuyệt kiến nghị của thuyền trưởng: "Không được, tôi không đến chỗ mọi người được, tôi còn có việc phải làm."
Nói xong, không đợi thuyền trưởng lên tiếng, hắn lại bổ sung: "Nhưng tôi có thể để bạn tôi đi theo mọi người, có thể gọi anh ta là hắc kị sĩ."
Nói rồi, hắn duỗi tay chỉ về phía hắc kị sĩ.
Hắn khẳng định nếu như mọi người cứ như thế ra ngoài, chờ họ chính là đường chết.
Nhưng hắn cũng không biết hiện giờ quay lại chỗ chiếc thuyền kia có thể cởi bỏ khúc mắc của cái Vật Kị này hay không.
Nếu như đi về trước hay sau đều có nguy hiểm... Vậy thì có lẽ có thể làm như thế.
Hắn và Thời Thiên Ẩm cùng quay lại chỗ con tàu, còn cho mọi người mượn hắc kị sĩ.
Nếu như bọn họ có thể giải quyết Vật Kị này trước khi những người khác ra khỏi sương mù, vậy tất cả đều tốt; nếu như bọn họ không kịp thu phục Vật Kị này, vậy ít nhất hắc kị sĩ cũng có thể cố hết sức bảo vệ mọi người!
Đã có quyết định, Tuế Văn nắm chặt thời gian, sử dụng băng trôi di chuyển về phía thuyền trưởng, đến khi hai tảng băng gần nhau rồi hắn lại bảo hắc kị sĩ mang theo tảng băng này của mình đi đến đảo nhỏ chỗ du khách đang đứng.
Trên tảng băng Tuế Văn đứng chỉ có hai ba du khách, giao tiếp rất đơn giản, chỉ trong chớp mắt, Tuế Văn đã đưa người chỗ mình đến bên kia.
Sau đó, diện tích băng trôi cũng không nhỏ lại, Tuế Văn lại tiếp tục khống chế tảng băng, giống như hai tấm bùa bị đẩy ra giữa sông, từ từ lui lại phía sau tạo thành vài gợn sóng trên mặt sông, sau đó lại hợp lại thành một đường ngang ngoằn ngoèo.
Cứ như vậy vài lần, ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng nho nhỏ.
Khóe mắt Tuế Văn vừa thấy vòng gợn sóng này, lập tức cảnh giác, kêu lên với những người phía trước: "Bầy cá đến, mọi người chú ý."
Hắn vừa dứt lời, gợn sóng lần thứ hai xuất hiện trên mặt nước.
Giống hệt như lần trước, bầy cá đông đúc giống như hàng ngàn vạn mũi tên được phóng ra, 90% số đó đang lao về phía tảng băng có người đàn ông đeo đồng hồ và thuyền trưởng, còn lại 9% rơi rụng xung quanh tảng băng, 1% là vài ba con cá linh tinh hướng đến chỗ Tuế Văn cho có lệ, bay như kiểu chẳng có tinh thần gì cả.
Thời Thiên Ẩm đứng bên cạnh Tuế Văn khinh thường chả buồn rút đao, trực tiếp nâng một bàn tay lên tóm lấy, thấy nó giãy hai cái rồi hóa thành sương đen, biến mất không thấy đâu.
Một bên khác, cá bạc sôi nổi dừng trên tảng băng trôi.
Khác hẳn với lý do thoái thác vừa rồi của thuyền trưởng, cá bạc dừng trên đó không cần tốn nhiều sức đã xuyên thủng lớp băng dày nặng, đảo trôi nho nhỏ lập tức chia năm xẻ bảy, một lần nữa biến thành các tảng băng trôi lớn lớn bé bé, đám người tụ tập bên nhau lần thứ hai bị chia nhỏ, có người rơi luôn vào trong nước.
Hoảng sợ, hoảng loạn, hỗn loạn, giãy giụa.
Đủ loại âm thanh xuất hiện trên mặt sông.
Sau đó, một du khách đứng một mình trên tảng băng kêu một tiếng, đối mặt với đàn cá bạc không thể thoát được đã hoàn toàn trở nên rối loạn.
Hắn kêu gào giống như phát điên, quơ tay múa chân, sau đó, không biết làm gì, băng trôi dưới chân giống như một ván trượt trêm mặt sông trượt ra một đoạn thật dài, trong nháy mắt đã hoàn toàn thoát khỏi đàn cá bạc giống như mũi tên kia.
Tuế Văn thấy vậy lập tức quan sát mặt sông, cho đến lúc này hắn cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng!
Hắn kêu to về phía mọi người: "Mọi người tách nhau ra đi, không cần tụ tập lại một chỗ, tạo các nhóm ba năm người thôi là được, băng dưới chân mọi người không cần quá lớn, băng trôi càng nhỏ thì hành động càng nhanh, băng trôi càng lớn thì tốc độ di chuyển càng chậm!..."
Hắn kêu gọi vài lần nhưng lúc này mọi người đã lâm vào hỗn loạn hoàn toàn, căn bản không thể hành động, chỉ có thể kêu khóc bị động thừa nhận mọi thứ đang xảy ra.
Tuế Văn lại kêu lên: "Thiên Ẩm, hắc kỵ sĩ, cắt băng!"
Thời Thiên Ẩm và hắc kỵ sĩ ra tay cùng một lúc.
Ánh đao và ánh súng thoáng xuất hiện, cùng với cá bạc cắt ngang băng trôi dưới chân mọi người!
Tảng băng bị tách ra, nước sông xuất hiện, giữa đám người nước chảy thông suốt bốn phương, cho dù mọi người còn chưa kịp tản ra hết thì phần lớn cá bạc đang ở trên đầu mọi người cũng rơi xuống mặt sông.
Đàn cá liên tục rơi xuống nước làm bọt nước bắn lên không ngừng.
Cuối cùng, các du khách cũng tỉnh táo lại, rất nhiều người không kịp tránh bị rơi xuống nước đang giãy giụa, Tuế Văn tiến đến, nhanh chóng di chuyển tới vị trí trung tâm, duỗi tay cứu người.
1-2-3
Người rơi xuống nước gần chỗ Tuế Văn được Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm kéo lên trên mặt băng, những người ở xa được Tuế Văn phái xe hơi màu đen kéo lên.
Băng trôi dưới chân biến lớn hơn, tốc độ của nó lại chậm lại.
Cảm giác được chuyện này cũng không phải chỉ có Tuế Văn, phía sau hắn, đám người được cứu lên cũng nhận ra điều này. Họ bắt đầu ồn ào:
"Nên tách ra, tảng băng này lớn quá, nếu như còn như thế này thì sẽ không kịp cứu những người khác nữa, người bên ngoài chia ra đi."
"Dựa vào đâu mà muốn chúng tôi tách ra, nơi này cũng không nhỏ, muốn chạy trực tiếp cũng không mất bao nhiêu thời gian?"
"Tại sao các người lại không hiểu? Quá nhiều người tập trung một chỗ, ai cũng nguy hiểm."
"Ai đề nghị, ai thực hành, làm gương cho chúng tôi thử xem?"
Tuế Văn dẫn đầu, hai đám người bỗng nhiên lại cãi nhau, mà phía trước còn một người đã rơi xuống nước, Tuế Văn cũng không muốn tốn sức khuyên giải.
Hắn liếc mắt nhìn Thời Thiên Ẩm một cái.
Tầm mắt của hai người chạm nhau, không cần nói thêm bất kì câu nào, Thời Thiên Ẩm đã hiểu, cậu trực tiếp nâng đao lên, cắt khối băng giữa hai người ra.
Bỏ lại cái đuôi kéo nặng nề, băng trôi lập tức khôi phục lại tốc độ nhanh chóng như lúc ban đầu.
Chỉ một lát đã đến trước mặt người chuẩn bị chìm vào trong nước, cứu người lên!
Lời tranh chấp phía sau lập tức im bặt.
Người được Tuế Văn cứu lên hình như có khả năng bơi lội không tệ lắm, đến giờ phút này vẫn còn giữ lại được sự bình tĩnh để nói chuyện:
"Cảm ơn cậu bạn nhỏ."
Tuế Văn tập trung nhìn, phát hiện người này chính là thuyền trưởng của du thuyền.
Hắn lại nhìn mặt nước chung quanh, trên mặt nước không còn ai bị rơi xuống nữa, cũng không có lốc xoáy xuất hiện giống như lần đầu tiên.
Hắn nhìn mặt nước bình tĩnh, lại so sánh với tình huống của lần đầu tiên, sau ba phút suy nghĩ, hắn nói với mọi người:
"Tình huống đại khái cũng đã rõ, hiện tại băng trôi dưới chân chúng ta là lựa chọn duy nhất để dựa vào, nó có thể dung hợp vào nhau, cũng có thể tách ra, tảng băng càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh, nhưng một khi gặp phải cá bạc lao vào thì sẽ có khả năng bị đâm nát; tảng băng lớn tốc độ di chuyển sẽ chậm, tuy rằng không bị cá bạc đâm thủng nhưng sẽ gặp phải độ công kích lớn nhất của cá bạc, cá bạc cũng có thể đâm thủng mặt băng. Một khi có người bị chìm xuống nước..."
Tuế Văn thoáng dừng lại rồi tiếp tục nói:
"Mặt nước sẽ sinh ra lốc xoáy, lốc xoáy có thể nghiền nát băng, cuốn trôi càng nhiều người hơn."
Chung quanh yên tĩnh.
Người đàn ông đeo đồng hồ lên tiếng một lần nữa, lần này ông ta đã trở nên nôn nóng hơn: "Cái này thì có gì hay mà phân tích, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng ra khỏi nơi quỷ quái này! Nếu như không thể tập trung lại thì hãy tách ra đi, kiểu gì cũng sẽ có người thoát được!"
Lời nói của người đàn ông đeo đồng hồ cũng là suy nghĩ của một số người ở đây.
Nhưng không đợi có người phụ họa, Tuế Văn lại nói:
"Nhưng ai có thể bảo đảm được phía sau sương mù là lối ra?"
Một câu nói nhàn nhạt rồi thôi, hắn không tiếp tục nói nữa.
Khi cá bạc xuất hiện lần thứ hai, hắn bỗng nhiên nhận ra.
Hắn muốn cứu những người ở đây, nhưng nhân số quá nhiều, hắn không biết mình có thể cứu được bao nhiêu người, có lẽ cuối cùng, ngay cả bản thân mình cũng không cứu được.
Có lẽ bản thân của quá khứ cũng như thế.
Mình không chỉ bị công chúa ép buộc, cũng không phải chỉ bị đại nghĩa đối với quốc gia ép buộc.
Mình chỉ muốn cứu người, dưới biểu tượng phù phiếm đó là mỗi người sống sờ sờ bị Vật Kị nhốt lại...
Tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện trong đám người.
Sau đó, bỗng nhiên có tiếng nói lọt vào tai Tuế Văn: "Mọi người có cảm thấy... Chúng ta hiện giờ gặp nhau hơi giống như đang tham gia một trò chơi?"
Trước khi những người khác kịp lên tiếng phản bác, Tuế Văn ngẩng đầu lên: "Trò chơi gì?"
Người lên tiếng là một người trẻ tuổi, cậu ta xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp của mình: "Cá lớn nuốt cá bé? Khi còn nhỏ tốc độ rất nhanh, đến khi lớn lên sẽ chậm lại, một khi gặp phải cá to hơn mình sẽ bị công kích, sau đó bị ăn luôn... Ừm, đàn cá bạc này không quá giống với "cá lớn" nhưng cũng hơi hơi..."
Tuế Văn nghiêm túc lắng nghe: "Tôi nhớ rõ cá lớn nuốt cá bé là một trò chơi không có điểm cuối?"
Người trẻ tuổi: "Cũng không phải cái này, điểm giống nhau là khi ăn được một mức độ điểm nào đó rồi sẽ qua cửa, nhưng hiện tại không biết làm thế nào mới có thể tích điểm để qua cửa."
Tuế Văn cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu dò hỏi thuyền trưởng: "Các người đã làm gì với cái du thuyền này?"
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, thuyền trưởng nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"
Tuế Văn nói một lèo suy đoán của mình: "Có cố ý làm cho con thuyền bị hỏng hóc, lại sửa chữa thay thế chi tiết nào đó, hay không quan tâm đến khả năng chở khách của nó, làm nó quá tải; hoặc là có ý muốn vứt bỏ nó, dùng con thuyền mới thay thế nó?"