Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 13: Rối ren


Sáng sớm. Nắng sớm ban mai cũng dần dần nổi lên, mở màn cho một ngày mới tốt đẹp và trôi chảy.

"...Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa đã ba bốn hồi liên tục, nhưng người bên trong vẫn chưa có giấu hiệu bước ra mở cửa.

Lục Phong Diễn cau mày chặt, sự nhẫn nại trong anh cũng chẳng còn lấy, và rồi anh trực tiếp mở cửa bước vào trong.

Đập vào mắt anh là thân ảnh cô gái nhỏ vẫn nằm trong chiếc chăn ấm, anh có hơi khó chịu, bước chân thẳng tắp cứ vậy mà đi đến bên chiếc giường muốn đánh thức con người trên đó dậy. Nhưng...

Tay chỉ vừa mới chạm vào tay cô một chút, mắt anh khẽ giao động, vẻ mặt cau có khó chịu khi nãy cũng tan biến mất.

Một lúc sau, tại bệnh viện Đằng Phát, An Nghiên Hy đã và đang được điều dưỡng sau một ca cấp cứu.

"Bệnh nhân sốt cao, tình hình có vẻ không được tốt lắm, cô ấy có dấu hiệu suy nhược cơ thể, người nhà nên chú ý và cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống của bệnh nhân."

"Hiện tại đã không còn quá nguy hiểm, nhưng vẫn nên dành thời gian tịnh dưỡng. Người nhà nên chú ý nhiều hơn, tôi xin phép!"

Sao khi trình bày vị bác sĩ đã rời đi nhanh chóng, để lại Lục Phong Diễn trầm lặng đứng đó. Thật không hiểu nổi rốt cuộc cô gái này phía sau đã chịu đựng chuyện gì, vì sao lại ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng như hiện tại?

...

"An Nghiên Hy hôm nay không có xin phép nghỉ, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy em ấy đâu cả!?"

"Chị có số điện thoại của cô ấy không?"

"Có. Để chị gọi thử xem."

Hồi chuông reo vang đến lần hai đầu dây bên kia mới có người nhắc máy. Khi vừa kết nối, Phó Kiều Dương đã vội:

"Nghiên Hy, sao hôm nay em không đến làm việc?"

"Xin lỗi, tôi là y tá của bệnh viện, tôi chỉ nhận nghe giúp bệnh nhân."

Phó Kiều Dương nghe giọng nói xa lạ, kèm theo đó là câu nói nhẹ nhàng của người nhận mình là y tá, cô khẽ cau mày.

"An Nghiên Hy bị làm sao à?"

"Vâng, xin hỏi cô là gì của bệnh nhân ạ? Nếu không phải người thân, tôi xin phép không tiết lộ thông tin hiện tại, xin hãy thông cảm." Nữ y tá chuyên nghiệp và cẩn thận trong từng lời nói.

"Ờ, vậy tôi không hỏi thêm nữa, khi An Nghiên Hy tỉnh dậy hãy chuyển lời lại cho em ấy nhắn cho chị Kiều nhé."



"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc. Phó Kiều Dương mới nhìn Châu Đình nói:

"An Nghiên Hy hình như đang ở trong bệnh viện, bệnh gì thì không rõ, tại bệnh viện bảo mật thông tin kĩ lưỡng quá nên chị không hỏi được."

Khuôn mặt Châu Đình biến sắc, hóa ra là như vậy.

"Chị cho em xin số cô ấy, có gì em gửi tin nhắn đến hỏi thăm."

"Được."

Mấy giờ đồng hồ sau, cuối cùng thì An Nghiên Hy cũng tỉnh dậy, cơn đau đầu kèm theo đó là cả thân thể ê ẩm không tả nổi. Cô khẽ nhìn căn phòng trước mắt mình với vẻ kinh ngạc.

"Bệnh... bệnh viện?"

Cạch! Tiếng cửa phòng đột ngột bật mở ra, người bước vào là một nữ y tá.

Trao đổi và xem tình trạng của An Nghiên Hy một chút thì nữ y tá cũng rời đi, không quên trình bày kê lại cuộc gọi vào mấy giờ trước.

An Nghiên Hy trống rỗng ngồi tựa người vào thành giường bệnh, mi tâm nặng trĩu, tâm trạng cũng không tốt là bao nhiêu.

Chẳng biết ai đã đưa cô vào bệnh viện, là vị bác sĩ kia hay là Lục Phong Diễn? Cô mơ mơ hồ hồ chẳng biết là ai, tạm để mớ hỗn độn này qua một bên sau đó là đến vấn đề An Nghiên Hy áp lực nhất, phí chi trả!

Viện phí nhập viện phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền, chỉ nghĩ thôi cô đã không mấy ổn rồi. Nếu lúc đó cô tỉnh táo thì có lẽ không ở trong bệnh viện như hiện tại thì thật tốt.

Mãi đăm chiêu suy nghĩ mà cô không chú ý đến trong phòng lúc này đã có sự xuất hiện của một người nào đó tự bao giờ.

"Định suy nghĩ bao lâu?"

Tiếng nói trầm lạnh kéo cô về thực tại, ngoảnh mặt lên nhìn, An Nghiên Hy bối rối.

"Lục tổng."

"Ừm."

Anh đứng nhìn cô trong vài giây ngắn ngủi, sau đó thì tiện thể cầm phần thức ăn còn đang nghi ngút khói lên tay.

"Ăn một ít đi, trong em lúc này rất khó coi."



Chẳng biết là anh đến đây có ý tốt hay đến để móc mỉa cô nữa, vừa chạm mặt đã vả cô một phát chúng trọng tâm.

"Cảm ơn anh!"

An Nghiên Hy nhận lấy hộp đồ ăn từ tay anh, cô không vội ăn mà chỉ cầm chắc trên tay. Lúc này mới xoay sang nói, thực chất là hỏi:

"Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"

"Ừm."

Khuôn mặt Lục Phong Diễn thoáng qua tia lạnh, ánh mắt lúc này hướng đi nơi khác nhưng vẫn trả lời câu thắc mắc kia của cô.

"Cảm ơn! Vậy tiền viện phí..."

"Chuyện này nói sao đi, cứ ăn đi, em mà hỏi nữa tôi ăn em luôn chứ em khỏi ăn đấy!"

An Nghiên Hy nghe thấy liền im bặt đi, cô không dại đến nổi cố chấp nói để mà rước thêm họa vào thân đâu.

Lục Phong Diễn đứng thong dong hai tay để vào trong túi quần âu, mặt lạnh không biến sắc, anh nhìn cô chăm chăm, nhìn cách cô cố gắng mút lấy từng muỗng cháu nho nhỏ ăn chậm chạp mà lòng anh thoáng qua chút tia rung cảm.

Chẳng biết lấy đâu ra nhẫn nại mà anh dành ra hơn 20 phút đồng hồ để chờ cô ăn xong, mới nói:

"An Nghiên Hy, em đưa tôi số liên lạc!"

An Nghiên Hy có hơi sửng sốt, cô lại không nghĩ một người có thân phận cao quý như anh lại muốn lấy số điện thoại của một người thấp kém như cô. Tuy nghĩ nhưng cô vẫn đọc số cho hắn ghi lại.

"Ở bệnh viện thêm hai ngày nữa rồi hẳn xuất viện."

"Không được!" Cô phản đối.

"Tại sao không?"

"Tôi còn công việc, không thể bỏ bê được, có thể xuất viện trong hôm nay được không?"

"Nếu em muốn thì tùy, tôi không quản!"

Và rồi Lục Phong Diễn lại rời khỏi phòng bệnh, anh đi đâu chẳng biết, để lại An Nghiên Hy ngồi đó với đóng rối ren tối đen.

Tuy anh có hơi hỗn và có chút lạnh lùng kèm bá đạo, nhưng đúng là rất tốt, từ lúc cô gặp đến giờ anh cũng chưa từng quá nặng lời cũng như xúc phạm cô, chỉ đơn giản là lo cho cô vài chuyện nhỏ nhặt.

Chung quy hiện tại đúng là tốt, nhưng thời gian dài nữa thì không chắc!