Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 14: Ép buộc


Đúng tối đó, Lục Phong Diễn hoàn tất thủ tục cho An Nghiên Hy xuất viện, dù bác sĩ có chút không đồng ý nhưng nào cản nổi quyết định của anh khi yêu cầu.

An Nghiên Hy được đưa về cách nhà không bao xa, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận mắng nhiếc từ ba mẹ.

Bước chân vào bên trong, dặm lên tấm thảm lau chân cũ kĩ, cô mới lấy một hơi dài tiến thẳng vào trong.

Tại căn phòng khách nhỏ, tiếng nói hòa cùng tiếng cười vang vọng, khi An Nghiên Hy vừa bước ngang đã bị gọi lại.

"Nghiên Hy, mau lại đây! Hôm nay có bác Lăng đến thăm chuyện." Bà Trần Sở Y dịu giọng nói.

Chính âm giọng này khiến An Nghiên Hy bất an, mẹ cô đã bao giờ nói dịu dàng với cô như thế đâu chứ?

Đi đến, An Nghiên Hy mới nhận biết trong nhà lúc này còn có khách, là một người phụ nữ trạc tuổi ba mẹ cô. Thân vận toàn trang phục và trang sức loại đắt tiền, toát lên vẻ thanh cao chói lòa.

"Chào bác Lăng đi con."

"Con chào bác ạ." Cô không phản bác, liền cúi đầu chào hỏi.

Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn ngó cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt phán xét cứ đưa đến đưa đi trên cơ thể An Nghiên Hy không rời.

"Rất tốt."

"Nếu chị Lăng đây thích, chúng ta cứ sắp xếp ngày."

"Được, thế mọi người cứ bàn thêm đi nhé, yêu cầu tôi cũng đã đưa ra, chấp thuận hay không còn tùy vào bên gia đình đây, xin phép tôi rời đi."

Vị Lăng phu nhân kia rời đi, lúc này vợ chồng họ An mới quay về con người thật của mình.

"Mày còn đứng đó? Sao giờ này mới về? Đừng nói với tao lại lẳng lơ đi dụ dỗ thằng nào rồi nha?"

Bà Trần Sở Y nói với sắc giọng không mấy dịu dàng, câu từ cứ cay nghiệt, cứ vậy mà từng đòn dán lên thân thể An Nghiên Hy một sức nặng.

"Con không có!"

"Dẹp đi, chuyện của mày bọn tao cũng chẳng cần biết đến làm gì, chuyện quan trọng hiện tại là mày chuẩn bị ra mắt nhà họ Lăng."



An Nghiên Hy chẳng hiểu lời mẹ cô đang nói là gì, tại sao lại ra mắt? Ra mắt cái gì cơ?

"Sẵn đây tao nói, mày cũng nên báo hiếu trả ơn nuôi dưỡng cho bọn tao rồi, nhà họ Lăng muốn mày về đó làm dâu, bọn tao đã đồng ý, mày bây giờ muốn thế nào?"

"À mà khỏi cần mày quyết định, mày! Bắt buộc phải gả sang Lăng gia, mày không có quyền từ chối!"

Lời ông An nói ra khiến An Nghiên Hy đau rát tai, khóe mắt cô hiện lên vài tia đỏ bất lực như chẳng biết nên làm sao cho tội.

Gả ư? Lăng gia ư? Rõ là bán cô chứ nào có gả con cơ chứ!

Cổ họng An Nghiên Hy nghẹn ứ, lời nói muốn thốt lên bây giờ như vô thanh không thành lời. Là cảm giác như đang rơi từ trên vách núi cao lao xuống biển sâu không thấy đấy vậy. Quá hạn cơn đau nơi tâm hồn tinh khiết.

Điều chỉnh cơn dằn vặt kia, An Nghiên Hy nói lên tiếng lòng:

"Ba, mẹ. Lần này con có thể từ chối được không? Con không muốn gả, thật sự không muốn gả!... À đúng rồi, bây giờ ba mẹ thà bắt con bán thứ gì đó trên cơ thể con cũng chịu, nhưng con xin đừng ép con gả, làm ơn... Chát!"

"Mất dạy! Mày lấy cái quyền gì ở đó kỳ kèo đôi lí? Tao không nói nhiều, mày nhất định phải gả!"

Bỏ lại cái tát và câu nói bát bỏ đi lời nói của cô, ông An rời đi với thân thể pha toàn mùi rượu nồng nặc.

Về phần mẹ cô, bà chỉ ngồi yên trên ghế không một lời chen vào, cho đến khi ông An rời đi bà mới lạnh lùng nói:

"Chống cự để làm gì, mày chỉ tự rước cơn đau về thôi, ngoan ngoãn nghe lời đi, lớn rồi đừng giở cái giọng bướng bỉnh đó, không ai xem đâu!"

Sau khi về đến căn phòng nhỏ chặt hẹp của mình, cô liền ngã khụy xuống nền sàn lạnh lẽo. Cả cơ thể lúc này như không còn sức lực, bên trong vỡ vụn đến khó mà chắp vá được. Cơn đau mà ba mẹ dằn vặt cứ mãi bám nhiếc.

Cả bầu trời của An Nghiên Hy cứ thế mà tối mịt. Cô ngoảnh mặt ngơ ngẩn lên nhìn ra hướng cửa sổ, một ý định không mấy tốt bỗng chốc lóe lên trong đầu.

...

1 tuần sau.

Tại tập đoàn Lục Thế.

"Tôi không muốn các văn bản cẩu thả như thế này xuất hiện một lần nào nữa tại chỗ này! Tính chất quan trọng chứ không phải dăm ba lời biện bạch của mình rồi đổ lỗi!"

"Cuộc họp đến đây kết thúc."



Lục Phong Diễn rời khỏi phòng họp với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Bước về phòng làm việc, anh lại phải lao đầu vào các loại giấy tờ đủ kiểu sắp chồng lên nhau nằm trên bàn.

Dạo gần đây tập đoàn gặp chút trục trặc về nguồn cung cấp nguyên liệu chế tạo trang sức lô S, cũng may đã giải quyết ổn thỏa tất cả.

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi."

Lâm Khởi bước vào, cậu nhìn ngó biểu hiện của sếp mà rén rén, nhưng tính chất ép buộc phải nói:

"Lục tổng, vừa rồi Lục lão gia có gọi đến, bảo rằng cần anh về nhà một chuyến có việc gấp cần bàn."

"Khi nào?"

"Lão gia nói trong hôm nay luôn ạ."

"Ừm, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

"À còn một chuyện nữa, nhưng có hơi ngoài luồng, không biết anh cần nghe không ạ, về An Nghiên Hy ấy..."

Lục Phong Diễn nghe nhắc đến cái tên An Nghiên Hy, khuôn mặt liền biến đổi sắc thái, từ khó chịu sang khó chịu hơn.

"Chuyện gì? Tôi cho cậu thêm 5 phút để nói."

Tuy nét mặt thể hiện vậy nhưng anh cũng tò mò nên muốn biết.

"Vâng. Lần trước anh có bảo tôi tra một số thông tin có liên quan đến cô gái tên An Nghiên Hy kia. Gia cảnh hiện đã có trong tập hồ sơ này, còn hiện tại nghe một số người dân sống gần khu đó bảo, hình như cô ấy chuẩn bị gả sang Lăng gia."

Gả ư? Rõ là không quan trọng nhưng hà cớ gì Lục Phong Diễn anh phải để tâm đến chứ!?

"Lăng gia?"

"Đúng ạ."

Nói đến đây mày anh lại càng cau chặt hơn. Lăng gia vốn có hai người con trai, một người đã lập gia đình và một người bị tai nạn xe nghiêm trọng vào hai năm trước nên tật nguyền đôi chân. Nếu An Nghiên Hy gả sang đấy chẳng phải là gả cho tên tật nguyền kia sao? Cô ta nghĩ gì vậy chứ? Lại vì tiền ư?