Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 15: Bắt người giữa đường


"Nghiên Hy."

An Nghiên Hy đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, đầu tóc cô rối bù, mồ hôi thì nhễ nhại ướt rượt hết cả khuôn mặt.

"Bà, sao lại đến đây khuya thế ạ, bà vào trong ngồi ghế ạ." An Nghiên Hy gặp bà liền quên đi cái mệt mỏi, dù công việc ban ngày đã rất vất vả và bận rộn, tối về còn phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Bà cứ như nguồn động lực xua đi cái mệt cho cô vậy.

"Xem xem, mặt mày lắm lem hết cả rồi, con đừng làm việc quá sức nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

"À mà vợ chồng nó lại đi đâu nữa rồi à? Lần nào bà ghé sang đây cũng vắng."

"Bà khát không ạ, con vào trong lấy nước cho bà nhé, bà chờ con một chút." An Nghiên Hy đánh trống lảng.

"Không cần đâu Nghiên Hy, bà đến thăm chút rồi về, con ngồi đây nói chuyện với bà chút."

An Nghiên Hy cùng bà ngồi cạnh nhau trên nền gạch nhà lành lạnh, hai người trò chuyện tâm sự một lúc thì bà cũng ra về, cô lại tiếp tục dọn dẹp với công việc còn đang dang dở.

Bóng dáng cô mảnh khảnh vẫn đang còn trong chiếc đồng phục công ty chưa kịp thay, dù có mệt nhưng nếu việc nhà cô không làm thì ai sẽ làm bây giờ? Hiện tại ba mẹ có chút tiền nên đã cùng em gái đi chơi cả rồi!

Mãi cúi đầu lau cái sàn nhà gạch cũ kỹ, cô lại không chú ý cẩn thận nên đã vô tình lúc này để đầu va phải cạnh bàn cao.

Dù bị đau nhưng An Nghiên Hy vẫn không kêu la dù chỉ một tiếng, cạnh bàn gỗ không quá nhọn, nhưng vẫn rất đau nếu va phải. Vậy mà cô...

Đó là giỏi chịu đựng ư? Hay cô vốn đã quen với cảm giác đau nên dần quen và bỏ quên đi cảm xúc chính mình?

Không cười không nói An Nghiên Hy lại tiếp tục vùi đầu lau sàn. Kể từ hôm đó cho đến hiện tại, cô ngày càng ít nói hẳn đi, cũng không còn thấy nụ cười xuất hiện trên môi như lúc nãy...

Thấm thoắt lại thêm hai tuần nữa trôi qua, thời gian trôi nhanh đến chống mặt, mới đó đã đến ngày An Nghiên Hy phải đi đăng ký giấy kết hôn với tên nhà họ Lăng kia.



Dù có không muốn nhưng An Nghiên Hy lại chẳng có quyền quyết định. Bây giờ cô chỉ biết sống cho gia đình, vì gia đình, tấm thân nhỏ bé lại một lần nữa hi sinh.

Đánh đổi nhiều thứ như vậy, nhưng nào có được sự công nhận từ ba mẹ đâu chứ!

"Em đi đâu?"

Đột ngột có tiếng nói phát ra phía sau lưng, khiến cô giật nãy mình. Vội xoay người lại, đập vào mắt cô là thân ảnh vừa lạ cũng vừa quen.

"Tôi hỏi em đi đâu!?" Lục Phong Diễn lớn giọng, nhìn cái biểu cảm mơ hồ trên khuôn mặt người trước mắt làm anh cực kỳ không thích.

"Lục tổng... Áaa, anh...anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

An Nghiên Hy bất ngờ bị kéo lên chiếc xe được đậu gần đó. Chiếc Ferrari đen tuyền nhanh chóng đánh lái đi.

Bên trong xe.

"Em cựa quậy cái gì? Có ngồi yên được không?"

"Anh thả tôi xuống, tôi còn có việc phải làm."

Lục Phong Diễn cười khẩy, anh biết chuyện cô cần làm khi này đó là gì, còn rõ là đằng khác. Nhưng mà, đương nhiên anh bắt cô đi đều có mục đích cả đấy!

"Lâm Khởi, cậu lái nhanh lên một chút! Về biệt thự AZ."

Lâm Khởi cầm lái mà mắt mở to kinh ngạc, trời đất! Lần đầu tiên cậu thấy Lục tổng cướp gái giữa đường cơ! Đúng là được mở mang tầm mắt mà. Đã vậy, biệt thự AZ không phải là căn biệt thự ai cũng có thể đặt chân vào đâu!

"Không được! Lục tổng, anh đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống xe!!" An Nghiên Hy phản đối, đột nhiên bắt ép cô lên xe đã đành, đã vậy bây giờ còn muốn đưa cô đi đâu chẳng rõ.

Lục Phong Diễn trầm mặt, chân ngồi vắt chéo, cái khuôn mặt không có lấy chút nào ấm áp cứ hờ hững không để lời nói của cô gái bên cạnh vào tai.



Thế rồi cả trận đường ấy, An Nghiên Hy nói trong vô vọng, lời cô nói không được anh đếm xỉa gì tới, trắng ra là do người kia đang cố tình không muốn nghe. Cho đến khi đến được biệt thự AZ, Lục Phong Diễn mới đưa mắt qua cô gái ngồi bên cạnh, trầm thấp nói:

"Nhìn xong chưa?" Anh tháo kính mắt, đưa ánh nhìn sắc sang cô.

An Nghiên Hy bị hỏi làm cô có hơi ngường ngượng, thật giống như bị bắt quả tang vậy!

Bây giờ thì An Nghiên Hy cũng chẳng đến được nơi đăng ký kết hôn, đương không lại bị người đàn ông này kéo đi. Chắc chắn khi về ba mẹ sẽ mắng nhiếc cô mất!

"Tôi xin lỗi..." An Nghiên Hy nói với âm giọng cực nhỏ, trong âm giọng ấy còn nghe ra chút gì đó buồn buồn.

Kéo An Nghiên Hy vào bên trong, đi ngang qua khuôn viên, mắt cô khẽ mở to hết cỡ vì shock. 18 năm qua đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy căn biệt thự hoa lệ này!

Lâm Khởi sau khi hộ tống vị Lục tổng khó chiều về đến đây, anh cũng được giao cho một nhiệm vụ mới nên đã đi làm ngay sau đó.

Bên trong biệt thự.

Ở biệt thự này có nhiều người làm hơn ở căn biệt thự One. Bên trong nội thất đều rất sang trọng và đắt đỏ, toát lên sự thoải mái và hài hòa vô cùng.

Ánh mắt của mọi người làm ở đây khi An Nghiên Hy bước vào đều chỉ là những ánh nhìn thoáng qua. Họ không tò mò cũng không nhiều chuyện. Phải chăng đấy là quy tắc tôn trọng ở đây?

Nói những người làm ở đây không tò mò hoàn toàn không phải thế! Do quy tắc ứng xử không cho phép họ vô lễ và thiếu tôn trọng với chủ cũng như khách đến. Tuy nhiên, sự tò mò của họ cũng chỉ dừng lại ở mức len lỏi một ít rồi lặng lẽ bỏ qua.

Mục đích của Lục Phong Diễn chẳng biết là gì, đột nhiên dắt An Nghiên Hy về đây, đã vậy còn dẫn lên phòng nữa chứ!

An Nghiên Hy cũng là người đầu tiên anh đưa về căn biệt thự này, chẳng biết anh đang nghĩ gì, muốn gì mà lại hành động như thế!

Xuất phát từ yêu ư? Chắc chắn là không phải! Anh không tin vào tình yêu thì làm sao yêu được cơ chứ, quá dư thừa!