Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 27: Diệp Thanh Dao


Tại Lục gia.

"Thanh Dao, con về nước sao không báo ta trước một tiếng, phải bắt con chờ đợi lâu như vậy thật có lỗi với con quá."

"Bà đừng tự trách thế ạ, lỗi phần lớn là nằm ở chỗ con vì không báo ạ." Diệp Thanh Dao nở vội nụ cười tươi tắn, đôi mắt cáo trong vừa thu hút vừa toát lên vẻ thanh cao khó đoán.

Nhà họ Diệp đã để Diệp Thanh Dao đích thân đến đây thì chắc chắn nhà họ không chịu để yên cho việc đàm phán hủy bỏ hôn ước lần này.

Diệp Thanh Dao vào mấy tháng trước vừa tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với tấm bằng chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tài giỏi nhưng cũng mưu mô vô cùng, nhan sắc thì sắc sảo không tì vết, là một người vô cùng hoàn hảo và cân đối.

"Chẳng biết khi nào anh Diễn mới về ạ?"

Đúng là người mà Diệp Thanh Dao nhấm đến trong hôn ước lần này là Lục Phong Diễn. Bao năm qua cô ta tuy ở bên nước ngoài nhưng lúc nào cũng cố gắng nắm bắt mọi thông tin về anh. Nói thích thì không đúng nhưng cơ hội liên hôn cùng có lợi cho cả hai nhà Lục - Diệp thật quá hấp dẫn, làm sao có thể để vụt mất miếng mồi ngon gần kề miệng đâu được.

Câu hỏi này khiến hai người lớn trong nhà là bà Hách An Thu Hòa và ông Lục Quán Thiên nụ cười trên môi có chút méo mó đi. Cái ý tìm người như thế rõ ràng mồn một đã xác định Diệp Thanh Dao chọn Lục Phong Diễn còn gì.

Lục Phong Bách như người vô hình ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa điềm đạm chẳng để tâm, dù một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm đếm xỉa tới. Mặc dù Diệp Thanh Dao có xinh và tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ lấy!

Mà hiện tại xem ra cậu chẳng phải đã được giải thoát rồi sao? Đến nhà tìm mỗi một người anh trai, ý tứ rành rành ra đó còn gì.

"Khiến Diệp tiểu thư phải nhọc lòng rồi."

Lục Phong Diễn từ phía bên ngoài vọng nói vào bên trong, bóng dáng cùng bước chân chắc chắn dần xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm.

Mọi người có mặt lúc này đều xoay về cùng một hướng. Trông thấy người cần tìm trước mắt, Diệp Thanh Dao liền háo hức nở vội nụ cười xinh đẹp trên môi.

"Anh Phong Diễn... Đã lâu không gặp...

Lúc còn là sinh viên đại học, Lục Phong Diễn đã từng gặp qua Diệp Thanh Dao một lần. Tính đến nay cũng đã cả chục năm.

Lục Phong Diễn chẳng thèm quan tâm đến lời chào hỏi với âm điệu dịu nhẹ ngay bên tai, anh trực tiếp bỏ lơ song đi đến nơi sofa và ngồi xuống ngay cạnh em trai.



Thấy Lục Phong Diễn đã xuất hiện, cả nhà họ Lục lúc này như xuất hiện một vị cứu tinh, phần còn lại này cứ để cho anh xử lí vậy.

Diệp Thanh Dao cố cười gượng gạo khi bị Lục Phong Diễn phớt lờ lời chào hỏi, bèn đánh lái chuyển hướng để dẹp bớt sự ngường ngượng trong bầu không khí lúc này.

"Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ, thực sự đã rất rất lâu rồi chúng ta mới được gặp nhau đấy...

"Vào thẳng vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây tiếp lời với Diệp tiểu thư đâu" Lục Phong Diễn thẳng thắn nói.

"Diễn, sao con lại nói chuyện cộc cằn với Thanh Dao như thế vậy hả?"

Bà Hách An Thu Hòa thấy thái độ của đứa cháu trai hơi quá thô lỗ nên cất giọng chỉnh đốn một chút. Dù sao người ta cũng là khách, cần nên giữ chút phép lịch sự tối thiểu.

"Không sao đâu bà ạ, bà đừng la anh ấy"

Lục Phong Bách và Lục Phong Diễn ngồi cạnh nhau mà lùng bùng, ngứa ngáy lỗ tai. Chẳng biết đây là diễn cho ai xem, chứ nhìn điệu bộ chẳng có chút nào khiến người khác thương cảm cả!

Không hiểu vì sao hai anh em họ Lục lại có ác cảm với Diệp Thanh Dao gắt gao như thế nữa, lần đầu tiếp xúc ở khoảng cách gần mà giao tiếp với nhau kiểu thế này vậy mà chút thiện cảm ban đầu cũng không hề có lấy!

"Vậy mượn hôm nay có đầy đủ mọi người ở đây, Diệp Thanh Dao con muốn nhắc lại. Hôn ước giữa hai nhà Diệp - Lục chắc hẳn mọi người rõ nhất. Vào tháng trước con có nghe ba con nhắc đến việc bên gia đình mình muốn đàm phán việc hủy bỏ hôn ước. Con không biết bên gia đình đã có khúc mắc hay không thích con ở điểm nào ạ, vì sao lại muốn hủy hôn giữa hai nhà??"

"À sẵn đây con cũng muốn nêu lên ý định của bản thân. Rằng con sẽ không chấp nhận đề nghị này đâu ạ! Diệp Thanh Dao con thật lòng muốn bước chân vào làm dâu nhà họ Lục, tuyệt đối không hai lời!"

Diệp Thanh Dao cương quyết nói với giọng điệu chắc nịch hơn bao giờ hết.

"Cô thực sự muốn bước chân vào nhà họ Lục???" Lục Phong Diễn trầm lạnh hỏi lại.

"Đúng là như thế, và người em muốn lấy chính là anh, Lục Phong Diễn.."

Diệp Thanh Dao nở nụ cười khó đoán, sâu trong ánh mắt biết cười ấy thật khiến người khác không cách nào tìm ra được câu trả lời!

Bà Hách An Thu Hòa và ông Lục Quán Thiên ngồi đấy như hai người vô hình, chẳng thể có tiếng nói chung vào lúc này. Hai mẹ con cũng không muốn giải quyết rồi bận lòng quá nhiều, vì thế để đó cho Lục Phong Diễn giải quyết và xử



lí.

"Thật khiến Diệp tiểu thư phải thất vọng rồi. Lục Phong Diễn tôi không thể đáp ứng được yêu cầu lần này"

Lục Phong Diễn nói với sắc giọng trầm nhưng uy nghiêm, chắc chắn và khẳng định rõ ràng. Nếu đã thẳng thắn như thế thì anh việc gì phải nhúng nhường, 1 và 1 cứ thế tiến.

Một lúc sau. Diệp Thanh Dao vì không cách nào bàn chuyện ổn thỏa được nên đành ngậm ngùi mang cục tức đi về, trong bộ dạng sắp bị Lục Phong Diễn chọc điên.

"Anh đúng là giỏi thật, nể phục nể phục!!"

Lục Phong Bách giơ ngón tay cái lên thành biểu tượng hình like, đúng là có anh trai giỏi thì em chỉ cần ngồi đó và không cần làm gì cũng hả lòng hả dạ. Hưởng thụ chọn vẹn.

"Lo mà tập trung đi, đừng suốt ngày long bong."

Lục Phong Diễn lườm em trai một cái, chẳng biết đến khi nào thằng em trai duy nhất này mới nên hình nên thân nữa. Thật quá ngao ngán.

"Ba và bà nội hạn chế tiếp xúc với cô ta đi. Lợi ích phần nhiều, con nói thế mong hai người hiểu."

"Xong rồi, vậy con đi trước đây."

Lục Phong Diễn đứng bật người lên, anh ung dung bước dài bước chân mà đi chẳng quay đầu lại. Để lại những người phía sau phải suy ngẫm với nhiều chuyện.

Lần này chắc chắn vẫn sẽ không thể nào áp đảo được Diệp Thanh Dao kia cũng như nhà họ Diệp. Nhưng chắc chắn một điều Diệp Thanh Dao không đời nào bước chân vào được Lục gia, trừ phi Lục Phong Diễn anh là người cho phép!

Đồng hồ điểm 20 giờ kém 5 phút. Tại đường cao tốc, Lục Phong Diễn vẫn đang trong trạng thái lái xe.

Đầu óc hơi quay cuồng vì buổi chiều vừa uống "chút" rượu, gió bên ngoài thoải qua nên khiến men rượu trong anh ngày càng thấm dần vào. Bắt chợt anh vội đánh lái ghé vào một bên đường.

Không đến mức say và anh cũng đang rất tỉnh táo, bấy giờ trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ. Khẽ cười, vào những lúc anh không thoải mái nhất thế vậy mà cô vẫn cứ vậy mà xuất hiện trong tâm trí.

"An Nghiên Hy, rốt cuộc... Em là ai?" *