Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 28: Ngất


Tròn một tuần sau.

"Đừng lo, tôi cũng không thích bị ép buộc vào những việc mà bản thân không muốn. Về phần gia đình tôi cứ để tôi xử lí, tạm thời cô cứ vâng dạ là được."

Về ngày kết hôn bất thành hôm đó khiến bà Lăng cũng như cả hai bên gia đình đều vô cùng tức giận, đáng lẽ ra An Nghiên Hy sẽ là người phải hứng chịu lấy mọi cơn thịnh nộ, nhưng do có Lăng Tuấn Hàn nói đỡ và bao che giúp nên cô mới không bị trách mắng.

"Lăng Tuấn Hàn, cảm ơn anh..."

An Nghiên Hy cúi đầu tự trách, mọi chuyện cũng là vì do bản thân cô không tốt nên mới làm ảnh hưởng đến người khác, chẳng hiểu sao cô cảm thấy ngày càng chán ghét bản thân mình vô cùng!

"An Nghiên Hy này, tôi thấy sắc mặt cô hình như không khỏe, hay tôi kêu tài xế đưa cô về nhà nhé?"

"Tôi không sao."

Hiện tại cả hai đang gặp nhau tại một quán cà phê, đơn giản cũng chỉ là để trao đổi một chút thông tin và kéo gần khoảng cách giao tiếp. Một phần nữa là vì muốn giúp đỡ lẫn nhau sớm loại bỏ cái mối hôn sự trên trời này.

Vài lần tiếp xúc An Nghiên Hy cô thấy Lăng Tuấn Hàn rất dễ tiếp xúc, anh không khó gần như lúc ban đầu gặp mặt. Có thể nói anh là một người tốt.

Một lúc sau cả hai cũng rời khỏi quán, chia ra hai đường về nhà.

An Nghiên Hy hôm nay có thể nói là tâm trạng vô cùng tồi tệ, cô làm gì cũng chẳng thấy vui, cứ ủ rũ và cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Chọn cách đi bộ dạo phố để kéo lại tâm trạng một chút, nhưng có lẽ quyết định lần này thực sự đã sai sót!

Chẳng biết là do cơ thể không khỏe hay vì lí do gì, đột ngột An Nghiên Hy mất sức và cảm thấy choáng váng, mắt bắt đầu tối sầm lại sau đó không thể nhận thức được xung quanh nữa. Cô khụy gối xuống nền gạch vỉa hè rồi lăn ra ngất đi.

Tại bệnh viện Đằng Phát.

"Sao rồi, An Nghiên Hy thế nào rồi?"

Lục Phong Diễn ghé mắt nhìn qua mảng kính trong trên mặt cửa mà nhìn sâu vào giường bệnh bên trong. Lòng anh lo lắng.

"Cứ từ từ đã, cậu để tôi kịp thở với chứ!" Đằng Khải thở không ra hơi, thế mà còn bị thằng bạn trời đánh hối thúc.



Sau một lúc lấy lại hơi thở vì quá mệt, Đằng Khải mới cất giọng nghiêm túc:

"Do tác dụng phụ của thuốc điều trị trầm cảm. Liều lượng được xét nghiệm thuốc hòa trong máu của cô ấy vào gần đây tiếp một lượng rất nhiều, nên ảnh hưởng đến huyết áp mới dẫn đến ngất xỉu"

Lục Phong Diễn nghe mà bức bối khó chịu trong lòng, mới chỉ một tuần không gặp vậy mà cô lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này.

"Trầm cảm?"

"Tôi hỏi cậu nhé Diễn, cậu có thực sự quan tâm người ta hay không vậy? Bệnh đến mức dùng liều lượng thuốc lớn để chống chọi thế này mà cậu vô tư thế à???"

"Bệnh trầm cảm rất khổ sở, vô cùng khó chữa lành. Cậu... cậu đúng là vô tâm, thôi tôi không thèm nói chuyện với con người vô tâm như cậu nữa, hừm!!"

Lục Phong Diễn ngơ ngẩn đứng đó, là lỗi của anh sao?

Lần này Đằng Khải phát cáu thật, thân là một bác sĩ tâm lý phải chứng kiến với

rất nhiều trường hợp. Nên cậu rất khó chịu với những trường hợp thiếu sự quan tâm như An Nghiên Hy. Ngay lần gặp đầu tiên hôm đó anh đã thấy trong cô có rất nhiều điều kỳ lạ, bây giờ thì đã rõ!

Trong lòng Lục Phong Diễn vào lúc này đang phải đấu tranh mãnh liệt bởi lời chê trách của Đằng Khải. Mặc dù chẳng biết bản thân có phải là nguyên nhân hay không, nên trước tiên là phải tìm cách gỡ bỏ nút thắt này xuống, kẻo để lâu ngày sẽ biến thành tan hoang mất!

Nằm trên giường bệnh, An Nghiên Hy xanh xao thấy rõ, cơ thể cũng có phần gầy gò đi hơn nhiều, một tuần qua rốt cuộc cô đã làm gì vậy chứ?

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian lúc này đối với Lục Phong Diễn mà nói là vô cùng chậm chạp, An Nghiên Hy cứ nằm mãi chẳng tỉnh, làm anh sốt vó lo lắng thêm nhiều.

Dành ra cả ngày để ở bên chăm sóc, Lục Phong Diễn không bận tâm đến mớ công việc bộn bề kia nữa, vì bây giờ chính anh cảm thấy đã có thứ đáng phải quan tâm hơn. Là sự ưu tiên.

Đầu buổi tối. Bấy giờ An Nghiên Hy mới chịu tỉnh lại, cơ thể cô yếu ớt không chút sức lực, cố gắng muốn bật người lên nhưng lại không đủ sức.

Cả căn phòng bệnh lúc này không có ai khác ngoài An Nghiên Hy cả! Đầu cô lúc này có phần hơi đau vì đang cố gắng muốn nhớ lại rốt cuộc là ai đã đưa mình đến bệnh viện. Cô chỉ nhớ, khi ấy đột nhiên mắt tối sầm rồi ngất đi, ngoài ra không còn nhớ thêm được gì.

"Tỉnh rồi."



An Nghiên Hy hơi kinh ngạc bởi giọng nói rất quen thuộc bên tai. Là...là Lục Phong Diễn!!! Sao...sao anh ấy lại ở đây?

Đôi mắt An Nghiên Hy bỗng dưng đỏ hoe lên, chẳng biết lí do vì sao, trong lòng cô lại vừa vui vừa đau nhiều quá!

"Sao vậy? Em đau ở đâu sao?"

Lục Phong Diễn thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, biểu cảm lại lạ nên lo lắng.

An Nghiên Hy không dám nhìn anh, cô né tránh đi cái đụng chạm, nếu có thể cô muốn không gặp con người này ngay vào lúc này.

Anh biết cô đang trong giai đoạn khó điều chỉnh cảm xúc nên đã cố gắng dịu giọng hết mức, thế vậy mà cô lại xoay mặt ngó lơ anh. Vừa rồi anh còn phải đi tìm Đằng Khải hỏi về nhiều thứ, cũng chỉ là để giúp ích như lúc này đây!

An Nghiên Hy nhắm nghiền hai mắt, cố gắng khống chế mớ cảm xúc muốn giải thoát trong lòng, thực sự rất rất khó chịu... Nhưng rồi, sự mềm yếu vẫn không thể nào dồn nén thêm một giây phút nào được nữa.

Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, An Nghiên Hy đành đưa tay lên che đi khuôn mặt mà khóc nghẹn.

Lục Phong Diễn xửng vửng, cô thay đổi tâm trạng nhanh đến mức anh khó bắt kịp. Bấy giờ việc anh nên làm tốt nhất vẫn là nên dỗ dành, cố gắng an ủi.

"Không sao, không sao rồi, ngoan đừng khóc." Lục Phong Diễn đưa vội tay lên xoa lấy đầu An Nghiên Hy, vội ôm chặt vào lòng ủi an, chỉ mong sao cô mau nín khóc, cứ để khóc như thế này lòng anh thực xót vô cùng.

An Nghiên Hy khóc trong bất lực tột đỉnh. Lần đầu tiên anh thấy cô nức nở thế này, chẳng biết bao ngày qua đã phải chịu đựng những gì mà lại khiến bản thân thảm thương đến như vậy.

Lần này lòng anh lại càng rõ ràng hơn, khi sự quan tâm mà anh giành cho An Nghiên Hy thực rất chân thực. Khi trước, anh từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ không bao giờ tin vào phụ nữ thêm một lần nào được nữa nhưng bây giờ, xem ra, chính cô đã thay đổi hoàn toàn mọi suy nghĩ của anh!

"...Xin lỗi.." An Nghiên Hy nói bằng âm mũi.

"Không sao rồi, em đừng suy nghĩ lung tung. Đã đói chưa, tôi lấy đồ ăn cho em."

An Nghiên Hy không trả lời, chỉ thoảng nhìn qua anh với ánh mắt buồn rượu. Một lúc thật lâu mới gật nhẹ đầu.

Đúng là chăm sóc người khác không dễ dàng chút nào, nhưng đối với anh, chăm con thỏ nhỏ này thật khiến anh rất buồn lòng với nhiều thứ. Chưa bao giờ anh phải hạ mình vì một người con gái thế này, đã vậy còn bị ngó lơ rất nhiều lần là đằng khác!