Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 32: Bắt cóc


Chẳng biết trong lòng bà Tôn Liễu lại đang suy tính chuyện gì, hàm ý trong câu lỡ lời mà bà ta nói rõ ràng là đang cố đề cập vào một vấn đề gì đó! Chuyện này ẩn khuất chắc chắn không hề bình thường.

Lăng gia là một thương gia giàu có, khá có tiếng tăm. Vậy thì hà cớ gì lại phải đưa đứa con trai còn lại trong nhà đi lấy một người con gái có gia cảnh thấp kém? Chỉ điểm này thôi đã đủ gây sự tò mò và khó hiểu cho những người bên ngoài rồi.

Nếu nói do Lăng Tuấn Hàn bị tàn tật không hữu ích thì có thể tạm chấp nhận, tuy rằng anh không thể giúp gì cho gia đình nhưng trên người anh cũng đang mang thân phận con trai út trong nhà, thì sao có thể chọn vợ là một người hết sức tầm thường như An Nghiên Hy được chứ??

Anh càng nghĩ lại càng thấy có quá nhiều điểm không đúng. Nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng giấu nhẹm những thắc mắc trong lòng xuống.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nhà họ Lăng nhanh chóng kết thúc, để lại sự yên tĩnh trong căn phòng với bóng dáng một thân ảnh ngồi trên chiếc xe lăn đang khó nhọc đẩy xe đi.

"Rốt cuộc bà ta lại muốn giở trò gì đây?"

Lăng Tuấn Hàn nghiến răng nhả ra từng chữ, anh vô cùng không thích mẹ, mặc dù bà ta lại là mẹ ruột của anh. Càng ghét hơn những con người sống và mang chung một dòng máu trong nhà họ Lăng!

"Lăng Tấn Hoành, rồi tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi! Cứ chờ đấy...

Đôi mắt Lăng Tuấn Hàn hiện lên tia máu căm phẫn. Nhà họ Lăng vốn dĩ là mang dòng máu lạnh, lòng nngười lại càng nhẫn tâm vô tình và ác nghiệt.

Buổi sáng kết thúc với ánh nắng trang hòa, dịu dịu, êm êm, trên bầu trời trong xanh với những đám mây tầng tầng lớp lớp trôi qua nhanh. Mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

"An Nghiên Hy? Có chắc chắn là cô gái đó hay không? Tôi cần một thông tin chính xác nhất.

"Cô cứ yên tâm, đúng chính là cô gái tên An Nghiên Hy. Bọn tôi làm việc luôn rõ ràng và kĩ càng, đã nhận tiền làm nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ hoàn thành tuyệt đối và thật tốt!"

"Vậy được. Sớm hoàn thành cho xong, tôi không muốn phải mất quá nhiều thời gian!"

"Cô cứ yên tâm mà chờ kết quả!"

Buổi chiều đến của vài ngày sau, An Nghiên Hy vào lúc này đã bị công ty điều động đi làm việc ở một khu vực tầm trung ở chung cư. Do thời gian có phần quá hạn hẹp nên cô bất đắc dĩ mới cắn răng chạy tới lui sử dụng quá sức lực. Khi hoàn thành xong công việc hôm nay liền thở hồng hộc vì quá mệt và vất vå.



Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc từ công ty để ra về, An Nghiên Hy xanh xao trong thân thể ngày càng gầy gò đi. Vết xước trên khuôn mặt còn chưa kịp lành hẳn nên lúc này có chút rát. Tuy không được thoải mái lắm nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chỉ mong sao có thể xua tan đi tảng đá áp lực đang đè nặng trên lòng ngực!

Vẫn như bao ngày, vì tiếc kiệm nên An Nghiên Hy chọn cách đi bộ để về nhà. Đi được một đoạn bỏ xa công ty, vào ngay khúc vắng tanh, bất ngờ có đâu đó đến 2 3 người trận đường đi của cô.

An Nghiên Hy bấn loạn mà liền tục lùi lại.

"Chạy chẳng được đâu mà chạy, ngoan ngoãn đi theo hay muốn bọn này dùng vũ lực lôi mày đi?"

"Các người là ai??"

"Là người đến đây để bắt mày!" Tên cầm đầu cười giễu cợt nói.

"Áaaa...buông... buông tôi ra, các người là ai mau buông tôi ra, có ai không, cứu tôi với..."

An Nghiên Hy bị lôi mạnh lên xe không chút thương tiếc. Cô vì kháng cự, kịch liệt chống đối mà đã bị một tên đàn ông trong đám tát vào mặt một cái đến mức chao đảo, cái tát mạnh đến mức khiến khuôn mặt cô bị đỏ lên và hiện rõ dấu bàn tay!

"Câm miệng đi cho tao, mày còn um sùm tao cắt lưỡi mày!!!"

An Nghiên Hy run rẩy, cô bị ép ngồi giữa hai tên đàn ông to lớn. Tên mập béo nhất đám lại là người gây thương tích và đánh vào tâm lý cô phần nhiều.

Tâm lý An Nghiên Hy vào lúc này vô cùng kinh sợ, cô chẳng biết bản thân rốt cuộc đã làm chuyện gì sai, những người này muốn đưa cô đi đâu... Vì sao lại bắt cô?

Một lúc thật lâu sau, chiếc xe bắt An Nghiên Hy dừng lại trước một căn nhà hoang bao trùm toàn bóng tối, cô bị cả đám trối chặt hai tay ra phía sau lưng, miệng thì bị nhét cứng bằng miếng khăn vải trắng. Bắt ép dẫn cô đi vào căn nhà hoang.

An Nghiên Hy không thể la, lại càng chống cự không nổi, chưa có lúc nào cô lại cảm thấy bất lực và muốn buông như lúc này. Dường như bản thân đang hoàn toàn rơi vào khoang giếng sâu...

Mấy tên đàn ông đó dẫn cô lên lầu của căn nhà hoang, cả đoạn đường đi lên chỉ loe hoe sáng nhạt bởi chiếc đèn pin điện thoại chiếu gọi. Không khí vào buổi tối lại đang se lạnh, trời lại tối đen, cô thì đang trong tình thế nguy hiểm chẳng biết phía trước chờ đợi những gì. Nội tâm vào lúc này phải kêu gào thảm thiết đến đáng thương.

Lên hẳn đến nơi, lúc này ánh sáng soi gọi cũng sáng hơn được một chút. Trong ánh đèn lập lòe, cô thấy hình ảnh một người phụ nữ rất cao đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét.



An Nghiên Hy bị bắt quỳ gối xuống, mấy tên đàn ông đè cô xuống rất mạnh, đầu gối An Nghiên Hy phải tiếp đất một cách mạnh bạo mà trở nên đau rát.

"Cô là An Nghiên Hy?"

"Nhan sắc đúng là không tệ chút nào!"

"Tháo khăn ra cho cô ta nói chuyện."

An Nghiên Hy được lấy khăn ra khỏi miệng liền thở hồng hộc lấy hơi. Cô đưa ánh nhìn sợ hãi cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ, âm giọng run và khàn đi:

"Các người là ai? Sao...sao lại bắt tôi?"

"Ồ! Cô không biết vì sao mình lại bị bắt đi à? Mà phải rồi, làm sao biết được chứ! Hahaha!"

Ả ta điên cuồng cười. Nụ cười kinh tởm đến đáng sợ.

An Nghiên Hy hoang mang tột độ, rốt cuộc cô đã đắc tội với ai vậy chứ?

"Khuôn mặt này không biết đã dụ dỗ biết bao nhiêu người rồi nhỉ? Tướng tá như thế này bảo sao không đi câu dẫn đàng ông! Hạn gái rẻ tiền, thấp hèn.

"Cô nói gì vậy? Cô rốt cuộc muốn gì vậy chứ? Thả tôi ra...

"Tao không thả! Kịch còn chưa chơi sao phải vội rời đi chứ?" Ả ta nhếch môi

cười thâm sâu.

"Mau thả tôi ra... Các người là ai vậy chứ? Mau buông tôi ra, buông ra!..." An Nghiên Hy liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng hai tên phía sau liên tục kiềm hãm đè cô xuống, không cho cô dù chỉ một tia phản kháng.

"Cơ thể này chắc hẳn bị anh ta ăn sạch rồi nhỉ? Hôm nay tao sẽ khiến hắn ta không cách nào chạm thêm một lần nào nữa!"