Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 31: Man mác


Một tuần nữa trôi qua...

Hôm nay vẫn bộn rộn như bao ngày, chẳng có thứ gì đặc sắc đối với cuộc sống của An Nghiên Hy cả.

Lục Phong Diễn đã xuất ngoại từ vài ngày trước, anh bận rộn với rất nhiều công việc trong và ngoài tập đoàn, không có ngày nào là được ăn no ngủ đủ cȧ!

Ai cũng bận rộn và lạc hẳn trong thế giới riêng của chính mình. Kể từ hôm An Nghiên Hy được xuất viện đến nay tình trạng của cô cũng tạm kha khá ổn định. Duy việc đối mặt và hạn chế sử dụng thuốc khiến cô khá khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc.

Một tuần nói ít thì không ít nói nhiều cũng không phải nhiều, khoảng cách giữa hai người vào lúc này thực vô cùng xa cách, xa bởi địa lý cả vật chất lẫn tinh thần, nhịp sống cũng hoàn toàn cách biệt!

Bên trong căn phòng với gam màu xám đen, thân ảnh người đàn ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế xoay với các thao tác bằng hai tay một cách chuyên nghiệp trên mặt phím.

Các dữ liệu hiện trên màng hình thật khiến người ta khó hiểu vì toàn những con chữ và các số liệu thống kê liên tục thay đổi.

Khuôn mặt nhăn nhó. Các số liệu thống kê khoảng doanh thu của mức tiêu thụ hàng hóa trung tâm lần này của cả tập đoàn đang gặp phải sự cố. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng chúng đã làm thiệt hại hết một lượng doanh thu nhỏ của các nhánh nhỏ thuộc quyền quản lí của tập đoàn.

Lục Phong Diễn khuôn mặt lúc này lạnh dường như xuống mức âm độ. Chuyện lần này không đơn giản chỉ là lỗi, mà là dưới cánh tay điều khiển của một ai đó muốn phá đi sự tăng trưởng vững mạnh của tập đoàn Lục Thế!

"Muốn đạp đổ Lục Phong Diễn này?... Xem ra, đúng là rất biết cách chơi sau lung."

Lục Phong Diễn cười khẩy đầy ma mị. Kẻ thù trên thương trường đúng là có vô vàn, nhưng những người có quyền lực cũng như thực lực để kiềm hãm anh và cả Lục Thế thì rất ít ỏi. Kẻ muốn đối đầu với anh xem ra "mắt đang muốn lấy ra để được làm vệ sinh" cho sạch mà!

Chuông điện thoại chợt vang lên, màng hình hiện một dẫy số quen mắt:

"Nói đi." Lục Phong Diễn trầm giọng nói qua điện thoại.

"Bao giờ về? Tôi có chuyện muốn gặp trực tiếp nói với cậu."

"Quan trọng không?"

"Ầy! Đương nhiên là quan trọng mới gặp trực tiếp nói chứ, khi nào thì về lại Vân Độ?"

Đằng Khải đầu dây bên kia gấp gáp, cậu đang quýnh quáng như gà mắc đẻ đến nơi, chuyện quan trọng bởi một người đặc biệt chắc chắn sẽ làm Lục Phong Diễn lần này phải kinh ngạc và choáng váng.

"Khoảng độ giữa tuần sau."



"Lâu vậy sao? Không nhanh hơn nữa được à?"

"Không."

"Thôi được rồi, tôi phải đi tư vấn điều trị cho bệnh nhân số tiếp theo rồi, khi nào về thì báo." Dứt lời Đăng Khải cúp máy vội, để lại cho Lục Phong Diễn sự tò mò cùng tâm tình khó chịu.

Thành phố U buông màu sắc ánh hoàng hôn rực đẹp, đứng từ tòa nhà cao hàng chục mét nhìn qua lớp kính trong suốt. Thân ảnh người đàn ông tự do tự tại đang thong dong đứng thẳng người hướng ánh nhìn ra cảnh sắc bên ngoài kia. Nhưng.... tâm tình lại không hề vui vẻ chút nào.

"Lục tổng, tối nay vào 20 giờ anh có cuộc họp online với các cổ đông trong tập đoàn."

"Ùm."

"Còn... Lâm Khởi ấp úng không muốn nói, chuyện này đúng là có chút khó

khăn.

"Chuyện gì?"

"Cô An. Anh có bảo tôi cho người theo dõi hành động của cô ấy dạo gần đây, mấy hôm trước thì bình thường nhưng hôm nay cô ấy lại rời khỏi nhà với một vết xước trên khuôn mặt.

Lục Phong Diễn nghe Lâm Khởi nói lại mà cau chặt mày. Lại bị thương?

"Còn một chuyện nữa ạ. Lão gia đã đổ bệnh rồi ạ, anh định sẽ thế nào? Phải đến giữa tuần sau chúng ta mới có thể về được...

Lục Phong Diễn rơi vào trạng thái suy tư, mấy hôm nay công việc vốn đã làm đầu anh rất căng thẳng, hôm nay lại nhận thêm quá nhiều tin tức không tốt!

"Sắp xếp lịch trình, thu gọn hết mức có thể."

"Đã rõ."

Lâm Khởi rời đi nhanh chóng, để lại bầu không khí se lạnh và nhiều chuyện cần phải suy nghĩ...

"Con thỏ nhỏ không ngoan ngoãn, lần về này tôi xem em còn chạy xa tôi được nữa hay không."

"Nghiên Hy, một tuần nữa tôi phải về rồi, mất một bạn đồng hành cô không buồn đó chứ?" Châu Đình trầm giọng hỏi.



An Nghiên Hy cười cười, nhẹ nhàng đáp:

"Sẽ có một chút. Nhưng mà anh vốn không nên làm những công việc này, sớm nên về với gia đình và nhận một công việc tốt hơn."

Châu Đình không nỡ nào, thực sự rất muốn ở bên cạnh cô lâu một chút.

"Nghiên Hy này, tôi có một đề xuất hơi quá lời một chút, mong cô đừng để bụng nhé."

"Không sao, anh cứ nói đi."

"Nếu cô bằng lòng hay là đi về thành phố A với tôi được không? Tôi tìm cho cô một công việc tốt hơn, thật đấy."

An Nghiên Hy nghe rồi cũng nở nhẹ nụ cười, cô lại nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn anh, Châu Đình. Nhưng thực xin lỗi, tôi còn có gia đình ở đây, không thể nào rời đi được."

"Vậy... Không sao, sau khi tôi về bên đó, chúng ta vẫn giữ phương thức liên lạc của nhau, khi cần cứ gọi tôi một tiếng hoặc tôi gọi cô...được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Ây, tới giờ vào làm rồi chúng ta mau chóng đi thôi."

"Được."

An Nghiên Hy sải bước đi phía trước Châu Đình đi phía sau cô, tâm tình trong lòng anh vào lúc này có chút hụt hẫng. Đoạn duyên này... e là không thể đi xa đến mức đó!

Lăng gia.

Cái khung cảnh cùng ngồi ăn chung với nhau trong bữa sáng những tưởng ở rất nhiều nơi đều khơi lên sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình. Nhưng, ở Lăng gia thì lại bay xa một trời một vực.

"Đến bao giờ thủ tục và các bước kết hôn mới thành công đây? Con còn không nhanh lên, thời gian có hạn, đừng để vụt mất đi cơ hội tốt. Tuấn Hàn, con nên suy tính lợi ích trong ngoài lâu dài chứ!?"

Lăng Tuấn Hàn ngồi im bặt, anh chán ghét và kinh tởm những lời mà mẹ nói, mỗi lần nghe đều nhận và thấy toàn những chuyện không đâu vào đâu. Chỉ lợi ích và mưu tính.

"Mẹ nói dễ dàng như thế thì sao không lấy cô ta? À, mà còn nữa, thời gian có hạn rốt cuộc là ý gì?"

"Không có gì, con chỉ cần hiểu và biết như thế thôi."