Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 6: Gặp lại


Hôm nay là ngày An Nghiên Hy được nhận công việc mới sau một tuần cách ngày trả nợ đến nay.

Tại công ty dọn dẹp và vệ sinh NT.

"Em là An Nghiên Hy? Là em gái vừa được nhận vào làm việc ngày hôm qua?"

Người phụ nữ nghiêm giọng và thắc mắc, mắt chị ta nhìn cô và đánh giá từ trên xuống dưới.

"Vâng đúng ạ."

An Nghiên Hy đang đứng đối diện người kia, cô tỏa ra bình tĩnh, quyết tâm phải làm tốt và trân trọng công việc của hiện tại.

"Được rồi! Nhìn em gái trong cũng xinh xắn, tướng người nhỏ nhắn thế này có nhanh nhẹn không đấy?"

"Chị yên tâm ạ."

"Được rồi, tôi đây không thích nói suông bằng lời, thực hành ngay sẽ biết chất lượng làm việc có cao hay không thôi!"

"À, đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Phó Kiều Dương, trưởng ban phụ trách quản lí nhân viên và phân công trong công ty NT!"

"Em chào chị Phó!" An Nghiên Hy cúi người.

"Không cần gọi như thế! Cứ gọi tôi là chị Kiều như bao người khác đi."

"Vâng chị Kiều."

...

"Công việc tôi muốn giao cho em vào ngày đầu hôm nay là đi đơn đến khách sạn AT tại khu A dọn dẹp hai phòng vip dịch vụ vừa được khách gửi đơn đặt chúng ta."

"Không cần lo về xe cộ qua lại, công ty có xe riêng đưa nhân viên đến nơi đúng giờ để không cản trở và ảnh hưởng đến khách hàng!"

An Nghiên Hy chú tâm ghi nhớ từng lời căn dặn của chị Kiều. Qua nửa giờ sau, An Nghiên Hy bắt đầu xuất phát cho nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Tại khách sạn AT.

An Nghiên Hy sau khi lấy được thẻ nhiệm vụ để lui ra vào hai phòng vip kia thì mới bắt đầu di chuyển dần lên. Phòng đầu tiên cô dọn dẹp và vệ sinh là phòng số A881.

"Tinh!"

Cô bước vào, mang theo đó là các dụng cụ chuyên phục vụ cho công việc. Nhanh chóng và gọn lẹ dùng sự nhanh nhẹn của bản thân, An Nghiên Hy tích tắc cũng phải mất qua 2 tiếng mới dọn dẹp xong căn phòng này.

Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, An Nghiên Hy chỉ nở nhẹ một nụ cười sau đó là thốt lên vài từ nhằm an ủi và tự động viên bản thân.

"An Nghiên Hy mày làm được thôi mà, cố lên!!"

Nghỉ ngơi một lúc cô mới di chuyển về căn phòng vip còn lại trong nhiệm vụ hôm nay. Trước khi lấy thẻ lúc vừa đến An Nghiên Hy cũng có nghe nói qua phòng này hiện vẫn đang có người ở bình thường, nghe bảo là nam, cũng chính anh ta kêu khách sạn thuê người đến dọn dẹp phòng này.

An Nghiên Hy hít thở thật sâu, sau đó là ấn chuông đa dụng. Không lâu sau thì có một người đàn ông bước ra.

"Cô là nhân viên đến dọn dẹp đúng không?"



"Vâng ạ, tôi là nhân viên dọn dẹp!"

"Vậy cô vào đi, giữ yên lặng một chút, đừng quá ồn ào Lục Tổng sẽ khó chịu!"

An Nghiên Hy không cần thiết phải chú ý và cũng chẳng có ấn tượng gì cả, cô chỉ tập trung cao độ cho công việc của mình, nghe một vài lời chú ý của người đàn ông kia thì cô mới bước vào bên trong.

"Toang!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp căn phòng, An Nghiên Hy chỉ vừa mới bước vào đã nghe một thanh âm quen thuộc làm cô hơi choáng váng.

"Lục tổng, có chuyện gì sao ạ?"

Lâm Khởi chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh, gấp rút mà hỏi.

"Không sao, chỉ vụt tay thôi."

Lâm Khởi gật đầu, sau đó mới nói tiếp:

"Nhân viên dọn dẹp đã đến thưa Lục tổng."

Lục Phong Diễn gật đầu một cái, trầm giọng nói:

"Vậy kêu vào xử lí luôn cả chỗ này đi."

"Vâng."

Lâm Khởi quay người bước về hướng cửa, nơi mà An Nghiên Hy đang đứng.

Ngoài này An Nghiên Hy khổ sở hít thở đều đặn sau thanh âm vỡ vụn kia, đúng! Tiếng thủy tinh vỡ là một trong số những ám ảnh tâm lý từ bé mà cô phải chịu đựng.

An Nghiên Hy khó thở, tay nắm thành hình nắm đấm để kéo bản thân bình tĩnh trở lại, thật sự rất chật vật, cô phải đấu tranh và giằng co với chúng.

"Cô bị làm sao vậy? Ổn chứ?"

Lâm Khởi tiếng lại gần chỗ An Nghiên Hy đang đứng, thấy biểu hiện của cô đang rất không mấy tốt là bao nên đề phòng hỏi.

"Không sao, cho tôi xin thêm 5 đến 10 phút nghỉ một chút, được không?"

An Nghiên Hy trì trệ thời gian, cố kéo thêm một chút để bản thân không phiền phức cho công việc.

"Được, nhưng cô có thật sự ổn không? Nếu không được tôi nhờ bên công ty cô đổi người đến thay!"

"Không không. Tôi không sao, cảm ơn anh đã có ý tốt."

...

"Bây giờ cô theo chỉ dẫn của tôi mà dọn dẹp cho cẩn thận, không được phát ra những tiếng động quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình Lục tổng nghỉ ngơi."

An Nghiên Hy gật đầu chăm chú, dọn dẹp và vệ sinh hết căn phòng này chỉ một mình cô, tuy hơi cực nhọc nhưng cô vẫn thực hiện vô cùng tốt trách nhiệm của mình.

Thật mà nói, công ty đây là đang bắt chẹt An Nghiên Hy thì đúng hơn nhiều. Hai phòng Vip hạn sang, rộng rãi thế này mà chỉ có một mình cô dọn, quá là ép sức!



Trôi qua ba tiếng nữa, căn phòng đã hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.

Bên ngoài lúc này cũng chuyển dần sang tối, cô đoán chừng tầm khoảng 18 giờ hơn.

"Xong rồi à."

An Nghiên Hy đang lục lọi trong túi áo thứ gì đó thì bị tiếng nói bất ngờ làm cô giật mình mà vô thức quay lại.

Mắt cô đột nhiên mở to tròn hết cỡ, kể cả người kia cũng có chút bất ngờ.

Tay cầm miếng băng keo cá nhân bất giác run run, An Nghiên Hy vội dời ánh mắt né tránh, cô lại cúi đầu như một thói quen.

Lục Phong Diễn cũng lấy lại phong độ, anh lia mắt nhìn vào phần tay cô gái trước mắt, khuôn mặt chẳng hề biểu cảm một thái độ gì nhưng bất ngờ nói:

"Sao lại bị thương rồi?"

An Nghiên Hy run người một cái, rõ là một câu hỏi có phần hỏi thăm, nhưng được thốt lên từ miệng của người đàn ông này khiến cô hơi sợ hãi. Tuy vậy cô vẫn phải trả lời để giữ phần lịch sự:

"Không sao đâu ạ, chỉ do tôi bất cẩn không chú ý, cảm ơn Lục Tổng."

"Em theo tôi lại đây."

An Nghiên Hy ngoảnh mặt lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông ngoắt tay.

Cô đi theo hắn, chỉ thấy hắn chầm chậm đi đến một cái tủ sau đó là lấy ra hợp sơ cứu chuyên dụng.

"Cầm lấy và sơ cứu vết thương đi, chỉ với một miếng băng cá nhân đó đủ sơ cứu sao?"

An Nghiên Hy phải mất vài giây mới loát kịp, cô cũng chẳng từ chối mà trực tiếp cầm lấy.

Tuy khoảng cách của hai người bây giờ có chút hơi ngượng nghịu, mà đúng hơn là An Nghiên Hy phần nhiều, còn về phần người đàn ông kia thì hết sức bình thường.

Cô chỉ sát trùng qua vết cắt từ mảnh thủy tinh rồi dán tạm miếng băng cá nhân, chứ chẳng giám sử dụng nhiều các loại trong hợp.

Đóng hộp lại cô cẩn thận lau qua những nơi mà bản thân vừa đụng vào bằng khăn giấy, chính hành động này làm Lục Phong Diễn thắc mắc và khó chịu vô cùng.

"Em sợ hộp dơ hay sợ đụng vào những thứ không sạch sẽ? Hành động của em là thế nào?"

An Nghiên Hy bị chất vấn, cô cúi thấp đầu không nhìn người kia, song nói:

"Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi, tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi lúc này không sạch sẽ, động vào những đồ vật này sẽ để lại mùi bẩn thôi ạ."

Lục Phong Diễn có chút bất ngờ, anh lại không nghĩ đến lí do này tồn tại! Vậy mà cô gái nhỏ này lại...

"Lục Tổng, công việc của tôi đến đây đã hoàn thành, tôi xin phép được ra về ạ."

"Ừm."

An Nghiên Hy ra về, mang theo tâm trạng nặng nề về công ty mà cất đồ đạc, từ khách sạn AT về công ty chỉ mất hơn 10 phút đi taxi.

Từ công ty về đến nhà, cô vì tiết kiệm mà chẳng bắt xe đi nữa, chọn cách đi bộ cả một đoạn đường dài để dành lại số tiền đi xe đó mà tích góp.