Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 7: Người cũ


7"Mày làm gì mà giờ này mới về? Đã 21 giờ rồi mày biết không?"

Bà Trần Sở Y lườm nguýt. An Nghiên Hy chỉ vừa đặt chân vào nhà đã bị mẹ chất vấn.

"Con xin lỗi."

"Mẹ ơi, Sở Nhiễm thấy hơi đói bụng rồi, mẹ giúp con tìm cái gì đó ăn với."

"Được, để mẹ vào trong bếp xem sao."

Khi bà quay lưng rời đi, Sở Nhiễm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô bé đi đến bên An Nghiên Hy, khẽ nói:

"Chị về rồi, chị mau vào trong nghỉ ngơi đi, kẻo mẹ lại mắng."

An Nghiên Hy khẽ nở nụ cười nhạt trên môi, âm giọng cô dịu nhẹ nhìn em gái đầy sự thương yêu.

"Sở Nhiễm thật tốt, ăn rồi phải đi ngủ sớm có biết không."

"Vâng ạ, chị cũng thế nhé."

Mối quan hệ giữa hai chị em luôn rất tốt, An Sở Nhiễm trong nhà được cha mẹ thương yêu hơn An Nghiên Hy rất nhiều.

Khi cánh cửa căn phòng nhỏ chật hẹp được đóng lại, An Nghiên Hy mới thực sự là An Nghiên Hy. Cô của hiện tại đang rất mệt mỏi và nặng nề với bốn bề bao quanh là áp lực.

Ban ngày và trước mặt mọi người cô sẽ là một An Nghiên Hy tích cực tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân mình vào từng đêm đen mới thực sự là chính bản thân cô thật.

Lớp ngụy trang trước mắt mọi người vô cùng hoàn hảo, che lấp đi cả một tâm hồn mong manh, con người cô thật yếu đuối và tiêu cực trong mỗi đêm về.

"Hôm nay hơi mệt, vẫn còn thở, rồi sẽ ổn..."

Vùi đầu vào đầu gối, cô tự bao bọc bản thân bằng lớp gai nhọn hoắt, thật mà nói cô phải mạnh mẽ và kiên cường đến cỡ nào để có hai phiên bản an toàn và hụt hẫng như hôm nay.

Rốt cuộc cô đã phải trải qua bao nhiêu vạn cơn đau để chính mình tự vượt qua hố đen không biên giới kia?

Tâm hồn cô lạc lõng nơi trần gian đầy rẫy những vết cắt sâu xé, thể xác phải chịu đựng và gắng gượng từng ngày, từng ngày... Vực sâu vô tận không thấy đáy, lòng cô lang thang mãi mà chẳng có điểm đích để về.

Dù hôm nay có mệt thật, nhưng cũng không tốt hơn là cô của ngày hôm qua bao nhiêu, ngày nào cũng đều đều, bữa nặng bữa nhẹ cứ lập đi lập lại.

...

"Mộ Tổng, ông nghĩ tôi là tên ngốc nghếch sao!?"

"Không không, tôi...tôi không phải ý đó. Lục tổng, xin anh hãy chừa cho Mộ thị chúng tôi một con đường sống, xin anh hãy nương tay...!"

Mộ Kỷ dập đầu liên tục, ông ta hiện tại đang ở thế hèn yếu, sĩ diện hay cái tôi có cao cũng phải dẹp bỏ qua một bên mà cúi đầu vang xin.



Lục Phong Diễn cười khẩy đầy tính giễu cợt, anh thích thú đưa ánh mắt khinh miệt nhìn ông ta.

"Vậy khi ông chọn cách tính kế với tôi ông có từng nghĩ trước sau chưa? Trên thương trường, nhân từ với kẻ thù chính là đang chọn cách tự phá hủy bản thân. Tôi nói thế, Mộ tổng chắc đã rõ?"

Trong đôi mắt sâu hút của anh là sự tàn nhẫn tột độ, hoàn toàn không có hai chữ "nhân từ" nào ở đây cả.

"Xin anh hãy cho Mộ thị một cơ hội, tôi hứa từ nay về sau tuyệt đối sẽ yên vị."

"Trợ lý Lâm! Phiền cậu dọn dẹp chỗ này giúp tôi, mùi nặng quá!!"

Lâm Khởi thông minh, chỉ cần một câu nói đó đã đủ hiểu rõ vị Mộ tổng kia không sạch sẽ....Lập tức anh kéo người kia ra mà chẳng hề khách khí.

Không lâu sau đó, truyền thông đưa thông tin và báo, bùng nổ giới thương trường. Tập đoàn Mộ Thị hoàn toàn bị xóa sổ, phá sản ngay sau vài giờ đồng hồ.

Một tập đoàn lớn mạnh như vậy, thế mà lại bị Lục Phong Diễn cho bay màu trong vài giờ, cũng đủ để thấy sức ảnh hưởng và năng lực của anh không hề nhỏ!

Ban đầu mối quan hệ của hai bên cũng chỉ nằm ở mức hợp tác cùng có lợi bình thường, nhưng Mộ Kỷ lại chẳng chịu ngồi yên, ông ta hết đâm chọt rồi lại cố tình giở trò trong những lần kí kết hợp tác. Mọi việc đều được Lục Phong Diễn nhìn rõ cả, chỉ là vẫn nằm trong vòng kiểm soát nên anh không phanh phui, cho đến hôm nay thật sự đã đi quá giới hạn với sự nhẫn nại của anh nên Mộ Thị mới có một kết cục thế này.

"Cốc cốc cốc."

Lục Phong Diễn đang mãi ngồi tận hưởng những giây phút Mộ Thị lâm vào cảnh tồi tệ này thì tiếng rõ cửa phòng lại vang lên!

"Vào đi."

Cánh cửa vừa được mở, Lâm Khởi vội vã chạy đến bên với vẻ rất gấp rút.

"Lục Tổng, Lục lão phu nhân gọi đến ạ."

Lục Phong Diễn cau mày khó chịu, anh đã cố tình tắt nguồn điện thoại vậy mà vẫn dùng cách gọi đến trợ lý của anh, tuy là nghĩ vậy nhưng anh liền cầm máy và nghe.

"Cháu đúng là! Có phải Mộ Thị sụp đổ là do cháu làm hay không? Tại sao lại đột ngột như vậy?" Đầu dây bên kia.

"Đúng là con làm." Lục Phong Diễn vênh mặt thích thú nói.

"Giỏi! Được đấy, lớn mặt rồi đùng một phát làm ai cũng giật mình bàng hoàng."

"Bà nghĩ cháu bà tai hại đến vậy à, con làm gì cũng có lí do cả đấy! Mộ Kỷ tâm cơ thế nào chắc bà và ba đã rõ, mọi kết quả đều xứng đáng với ông ta."

"Haizz, được rồi!"

Nói chuyện thêm một vài câu, bà Hách An Thu Hòa cũng ngắt máy, trả lại cho anh sự yên tĩnh.

Đặt điện thoại của trợ lý Lâm lên bàn làm việc, Lục Phong Diễn lại tiếp tục quan sát những biến động trên web buổi chiều này.

Tối đến, Lục Phong Diễn mới chịu bước ra khỏi phòng làm việc, bước dài trên đôi chân thẳng tắp, phía sau cùng bước là trợ lý Lâm.



Ra đến bên ngoài gara, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trấn trước mắt hai người.

Trợ lý Lâm liền cau mày lên tiếng nói:

"Lưu Thư Ý, sao cô còn chưa về?"

"Anh Lâm, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Lục tổng, cảm phiền anh di chuyển ra chỗ khác một chút được không?"

"Chuyện này..."

"Ừm." Lục Phong Diễn thấy Lâm Khởi nhìn anh với ánh mắt dè hỏi nên nói lên một tiếng.

Lâm Khởi nhanh chóng tránh mặt, để lại bầu không khí cho Lục tổng và Lưu Thư Ý nói chuyện.

"Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không dư dả thời gian!"

Lưu Thư Ý nhìn anh với ánh nhìn chứa tình.

"Diễn, dạo này cuộc sống anh vẫn tốt chứ?"

"Đương nhiên là rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn là không cần có sự xuất hiện của các cô."

Lục Phong Diễn vô tình thốt lên, ánh nhìn của anh dành cho Lưu Thư Ý còn có gì đó rất khác thường. Là hận hay ghét bỏ?

Lưu Thư Ý sượng người, Lục Phong Diễn vẫn như ngày nào, vẫn mãi vô tình như thế!

"Em..."

"Nếu không có việc gì quan trọng cảm phiền cô rời đi cho, tôi không rảnh rỗi đến mức đứng đây nói chuyện phiếm!"

"Khoan đã, Diễn... Hai năm qua, anh thật sự vẫn ghi hận em sao?"

Lưu Thư Ý rơm rớm nước mắt, lỗi lầm năm đó đã trực tiếp đẩy anh ngày càng xa cô hơn. Nếu không phải năm đó cô hấp tấp và hiếu thắng thì có lẽ bây giờ hai người đã thật sự bên nhau chứ không phải xa cách như thế này.

Lục Phong Diễn cười khẩy, anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt nhưng mắt anh không có chút nào thương xót cả.

"Đương nhiên là hận. Nhưng mà Lưu Thư Ý, cô nên biết hiện tại tôi và trước kia hoàn toàn khác, cô và tôi đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ, cô hiểu không?"

"Nhưng em yêu anh Phong Diễn, anh không nhận thấy sao? Năm đó là em thiếu sót nên mới có cớ sự như vậy..."

"Câm miệng! Cô lấy tư cách gì mà nói ra câu đó? Yêu ư? Cô nghĩ cô xứng đáng với tình yêu của tôi sao?" Lục Phong Diễn tức giận.

...

Chẳng bao lâu sau, cuộc trò chuyện ngắn kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Lưu Thư Ý ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, cô ta chẳng biết phải làm sao để nếu kéo.