Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 8: Dầm mưa


Lục Phong Diễn và trợ lý Lâm cũng rời đi ngay sau đó.

Mọi chuyện kể ra cũng dài. Lục Phong Diễn và Lưu Thư Ý quen biết nhau bốn năm, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.

Lục Phong Diễn vốn có tình cảm đặc biệt với Lưu Thư Ý, nhưng cô ta đã khiến anh vô cùng thất vọng. Năm đó, cả hai đều rõ đối phương có tình cảm, Lục Phong Diễn rất để tâm đến Lưu Thư Ý nhưng cũng chính cô ta tự phá hủy đi đoạn tình và mối quan hệ này.

"Thư Ý, em là người đầu tiên tôi đặt trong tim, vậy hà cớ gì em lại phá vỡ đi nó?"

Lưu Thư Ý đang trên đà mập mờ với anh nhưng cùng lúc đó lại sa vào lòng một người đàn ông khác, hắn ta dịu dàng hơn anh, cưng chiều cô hơn anh, chỉ việc không tài giỏi trên thương trường bằng anh thôi.

Ngày đó anh định sẽ chính thức mở lời để cả hai cùng xác nhận mối quan hệ, nhưng cũng chính hôm đó phá đi lòng tin của anh về phụ nữ.

Cô ta sa vào lòng người đàn ông kia, và cũng trao đi mình, lúc anh biết được tin qua một người bạn thì vô cùng kinh hãi, thất vọng đến cùng cực.

Chứng thực đã có, anh đến nơi thì Lưu Thư Ý cũng không có mảnh vải trên người, vết tích trên thân thể và câu từ ấp úng đã khiến anh hoàn toàn thất vọng.

"Thư Ý, em trêu đùa tôi?"

Kể từ đó Lục Phong Diễn cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa, anh chọn cách 419 với nhiều phụ nữ nhưng chẳng thể đặt ai vào trong tim như đã từng, chỉ đơn giản là không tin vào tình yêu, đặc biệt là phụ nữ.

...

"Lâm Khởi, về khách sạn đi!"

Anh không về biệt thự ư? Đã cả tuần rồi Lục Phong Diễn đều chẳng về biệt thự, phần lớn anh toàn ở khách sạn. Lâm Khởi thắc mắc vô cùng cực nhưng câu từ trong đầu chỉ dám nghĩ chứ chả dám mở lời ra mà hỏi.

"Dạ vâng."



Bên ngoài, trời cũng dần đỗ cơn mưa nặng hạt, gió thổi lành lạnh.

Bên này. An Nghiên Hy tan làm, thời tiết xấu khiến cô mắc mưa cả một đoạn đường đi về nhà. Do là đi bộ, cô lại chẳng có ô hay trang bị nào để tránh mưa nên đành dầm mưa về nhà.

Nhẹ bước vào bên trong nhà, một khoảng lặng và lạnh lẽo làm lòng cô trống rỗng, cả nhà hiện tại đều đã ngủ, chỉ còn mỗi cô một thân ướt sũng vừa từ ngoài về.

Lê từng bước không vững bởi cái lạnh từ cơn mưa, An Nghiên Hy một mình cô đơn bước về phòng với một sự trống rỗng quen thuộc.

Gia đình cô rất không hòa hợp, nếu ba mẹ không cãi nhau thì cũng đơn thân mà cố sống chung một nhà, An Nghiên Hy cũng chính là người phải gánh vác cơm áo gạo tiền trong nhà. Ba mẹ vô tâm chẳng bao giờ nhìn nhận sự cố gắng của cô phải đi qua từng ngày.

Nếu không vì thương ba mẹ, An Nghiên Hy sẽ không gồng mình gắng sống như thế này, cuộc sống màu đen không chút sắc màu chỉ khiến cô vật vã hơn.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng Mặt Trời mọc dần nơi phía xa xa, An Nghiên Hy lại vội vã chạy đôn đáo đến nơi làm việc. Bữa sáng không ăn, à mà đúng hơn là chẳng có đâu mà ăn. Kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau thì cô nào tiêu xài phung phí hay vì bản thân đâu.

Tại công ty NT.

"Nghiên Hy, đây là Châu Đình, cậu ấy sẽ vào làm việc và bầu bạn với em trong thời gian sắp tới!"

An Nghiên Hy được gọi vào văn phòng của chị Kiều, cô còn tưởng đâu là bản thân đã làm gì sai, nhưng nào ngờ lại có nhân viên mới đến.

Cậu thanh niên có thân hình cao kia đâu đó cũng chạc tuổi cô, có làn da trắng trẻo, nhìn khuôn mặt nếu không phải thiếu gia thì cũng thuộc con nhà giàu có. Vậy mà làm công việc lương không cao vầy ư?

Tuy là cô nghĩ vậy, chứ chẳng thể nào nhận định đúng. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên, An Nghiên Hy nở nụ cười gượng.

"Vâng, chị Kiều."



Người thanh niên có tên Châu Đình kia với tóc mái kiểu dài che đi một chút khuôn mặt bên trong, cậu nhìn liếc qua An Nghiên Hy một cái song mới trầm giọng:

"Chị Kiều, chị phân công giúp em công việc, sau đó thì chỉ dẫn em vài yêu cầu cơ bản là được rồi, không cần phiền thế đâu!"

"Ừm, nhưng không đời nào đâu! Người đó đã nhờ vả chị là phải huấn luyện và giám sát cậu nghiêm túc, chị không thể làm sai được. Nên tốt nhất vẫn là nhờ Nghiên Hy trông cậu một chút, em ấy cũng đã vào làm một thời gian, kinh nghiệm rất tốt nên Châu Đình cậu cứ yên tâm!"

An Nghiên Hy tới lúc này mới ngờ ngợ ra một chút gì đó, tuy vậy cô cũng không nên nghe quá nhiều thì tốt hơn.

"Chị Kiều, nếu không còn việc em xin phép ra bên ngoài ạ."

"Khoang đã! Chờ chút, bên phòng võ thuật có đặt lịch chúng ta đến dọn dẹp và vệ sinh ở các khu phòng nghỉ bên trong, 8 giờ 30 khởi hành."

"À đúng rồi Nghiên Hy, em với cả Châu Đình cùng đi nhé, trong quá trình làm việc có gì Châu Đình không biết em cứ hướng dẫn cậu ấy giúp chị, phiền em."

"Vâng ạ."

Châu Đình vẫn là một thái độ trầm lạnh, không nói không nhìn và lại càng không chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người kia.

Thật mà nói, Châu Đình cậu không thích đến đây một chút nào cả, vì bị ép buộc và đe dọa bởi người mẹ quyền lực nên cậu mới nhẫn nhịn đến đây theo sắp xếp.

Làm thì làm cậu cũng chả sợ cực khổ hay gì đâu! Kể ra cũng phiền, cậu đột nhiên gây chuyện lớn, nên liền bị mẹ trừng phạt. Bởi cái tội không nên thân!

Mà không nên thân ở đây chính là phá banh chành chiếc xe ô tô vừa mới khui hộp, cậu chỉ "lỡ tay" một chút mà bị mẹ cảnh cáo thế này đây.

Chị Kiều là một người quen của mẹ cậu, nên mới có việc cậu bị gửi đến đây làm công việc này đây.

"Con với chả cái, chiếc xe nó rẻ tiền lắm hả? Được thôi, tính tình không bỏ được thì tôi đây gửi anh đến công ty NT làm việc, ở đấy không có vụ anh thảnh thơi mà phá hoại đâu, thử việc ba tháng đi rồi về nhà "nhé" con trai!" Mẹ của Châu Đình trước khi gửi con trai đến thành phố Vân Đô này.