Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 1: Gặp gỡ


Tiểu Lương, từ giờ hai anh em Hòa Hòa sẽ là em trai của con! Con nhớ phải đối xử với hai em ấy thật tốt có biết không?

Người phụ nữ độ chừng khoảng hai mươi mấy nhìn đứa con trai đang ngồi ngơ ngác trước mặt mình với vài ba mô hình xe vươn vãi trên đất.

Cậu nhóc chớp chớp mắt. Đôi con ngươi màu lam óng ánh như đang phác họa cả một đại dương mênh mông lắng đọng. Cậu nhóc chu chu môi, nhìn hai đứa trẻ đang núp sau lưng mẹ mình mà cất tiếng.

- Em trai ạ?

Khải Lương năm nay vốn đã tròn năm tuổi. Câu từ cũng đã nói rành mạch. Nhìn hai cục bông trước mặt mình. Đứa nhỏ không khỏi có chút tò mò với hai sinh vật lạ đó.

Lương Kỳ thấy con trai mình như vậy liền khẽ mỉm cười. Bà nhìn xuống hai đứa nhỏ dưới chân mình. Sau đó xoa đầu cả hai rồi đẩy nhẹ.

- Nào, Hòa Hòa và Đồng Đồng có muốn chơi mô hình hay không? Qua chơi với anh Lương nha?

Hòa Hòa là đứa nhỏ ở bên trái. Đang cúi đầu túm lấy góc áo của Lương Kỳ. Cậu bé im lặng không đáp bất cứ lời gì. Cứ như một bức tranh tĩnh không có động.

Còn Đồng Đồng thì là đứa bên phải. Cậu bé tò mò nhìn những thứ mô hình trên đất. Trong lòng không nhịn được mà muốn chạm vào thử.

- Được sao ạ?



Đồng Đồng lúng túng nhìn Lương Kỳ hỏi. Và đáp lại cậu nhóc là một nụ cười hiền hậu của cô.

Thấy biểu hiện của Lương Kỳ. Đồng Đồng vui vẻ mà cong môi lên cười. Sau đó đứa nhỏ đưa tay ra cho Hòa Hòa. Giọng nói có phần chưa rõ ràng khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu mà ưa thích.

- An hai!! An hai, chơi chun dí Đồng nhaaa!!!

Hòa Hòa nghe em trai mình kêu liền khẽ ngẩng mặt lên. Nhưng mà...trông đứa trẻ này có phần khá ngốc khi cậu bé nghệch mặt ra. Hai mắt to tròn lấp lánh khẽ chớp lấy một cái.

Đồng Đồng thấy anh mình không phản ứng liền nắm lấy tay mà kéo đến chỗ của Khải Lương. Kế đó ba đứa trẻ làm quen với nhau, rồi chơi cùng nhau trông vô cùng vui vẻ.

............

- Em lo lắng sao?

Lam Khải Nhân khẽ choàng tay ôm lấy eo vợ mình. Người đàn ông này là một vị chủ tịch có cơ ngơi đồ sộ. Chưa kể còn là kẻ có tiếng trong giới thượng lưu mà nhiều người phải dè chừng. Một quý ông lịch lãm lại kết hôn trong độ tuổi quá sớm khiến cho bao quý cô phải cúi đầu tiếc nuối.

- Ừm, có chút..

Lương Kỳ dựa vào vòm ngực ấm áp của chồng mình. Từ sau khi ba mẹ của anh em Hòa Hòa và Đồng Đồng qua đời. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng nói muốn gặp ba mẹ. Bọn nhỏ vốn dĩ chỉ mới ba tuổi mà thôi, ấy vậy mà đã phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn như vậy.

- Hai đứa nhỏ rất đáng yêu cũng vô cùng ngoan ngoãn! Chưa kể tiểu Lương cũng có vẻ rất thích hai đứa nó. Chỉ là em cảm thấy...có làm thế nào cũng không bằng ba mẹ ruột của tụi nhỏ...



Lương Kỳ thở dài nói ra nỗi lòng mình. Cô cũng chỉ là lần đầu làm mẹ mà thôi. Cô cũng không chắc bản thân có thể làm tốt cỡ nào...

- Chuyện bất hạnh không ai mong muốn cả! Em cũng đừng nên tạo áp lực với mình. Anh ở đây, luôn bên cạnh em mà!

Lam Khải Nhân hôn nhẹ lên mái tóc của vợ mình an ủi. Anh hiểu rõ nỗi lo của cô là gì. Nhưng mà số phận đã đưa đẩy như vậy e là cũng chẳng thể làm gì khác.

- Đồng Đồng trông có vẻ hoạt bát. Thằng bé chỉ cần nhìn thấy thứ mình thích liền không ngăn được mà hai mắt phát sáng...chỉ là, em lo cho Hòa Hòa..

Lương Kỳ nhớ lại khoảnh khắc cô ở cạnh hai anh em. Đồng Đồng và Hòa Hòa tuy lúc nào cũng chơi với nhau vui vẻ nhưng mà cô cảm thấy Hòa Hòa trông có phần...khá ngốc?

Cô cũng không chắc là bản thân đoán đúng hay không...chỉ là điều đó làm cô không khỏi lo lắng. Hai đứa nhỏ một đứa thì giống mẹ, một đứa thì lại giống ba. Hòa Hòa có nét giống với mẹ bé hơn nên nhìn có phần khá mong manh một chút. Còn Đồng Đồng thì lại giống ba nên trông có phần trái lại với anh mình.

- Không sao, hai đứa nhỏ sẽ ở đây với chúng ta không phải sao? Bà xã em đừng lo nữa, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi! Cũng có thể là Hòa Hòa có chút hướng nội mà thôi!

Lương Kỳ nghe chồng mình nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi thì cũng lên giường để ngủ.

Thôi thì cứ để mọi chuyện sau này rồi tính. Lam Khải Nhân nói đúng, bọn họ còn nhiều thời gian có thể ở bên bọn nhỏ nhiều hơn. Lúc đó nhất định sẽ ổn mà thôi.

Và rồi một đêm mộng mị lại kéo đến. Bánh răng định mệnh đã bắt đầu quay tròn. Hai đứa nhỏ, hai thân phận, hai tính cách khác biệt bị trói buộc vào cùng một chỗ với nhau. Cũng không biết cái này nên gọi là hữu hay gọi là nghiệt duyên..chỉ biết rằng tơ hồng đã nối, duyên tình đã bắt đầu gieo hạt nảy mầm. Phận duyên này chỉ e rằng khó đứt, khó mà có thể chia lìa...