Lương Kỳ biết rõ sớm muộn gì ngày này cũng đến. Chỉ là bà không ngờ nó diễn ra trong tình huống oái ăm như vậy. Lúc nãy nhìn thấy Điệp Vĩnh Y bà còn không biết vì sao ông lại có mặt ở đây. Chỉ là…chắc do trời định đi, vì thế bà cũng đã thừa biết tình huống tiếp theo sẽ diễn ra thế nào.
Lương Kỳ rũ mắt. Sau đó đưa mắt về phía phòng của hai anh em cậu. Kế đó liền mím chặt môi rồi cùng Điệp Vĩnh Y và trợ lý Tô đi đến một chỗ khác nà nói chuyện.
Một căn phòng trống của bệnh viện…
- A Kỳ, chúng ta không phải người xa lạ gì. Cô là người thông minh. Chắc hẳn biết rõ tôi muốn nói đến điều gì.
Điệp Vĩnh Y không dài dòng buông chuyện. Ông trực tiếp vào thẳng vấn đề với người trước mặt. Mà Lương Kỳ cũng biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng mà bà vẫn còn nỗi lo riêng biệt. Do đó không trực tiếp trả lời câu hỏi của Điệp Vĩnh Y mà đánh sang một câu hỏi khác.
- Điệp tổng, ông còn tin tưởng Điệp Sâm hay không?
Nghe thấy cái tên kia. Điệp Vĩnh Y khẽ nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt mà trả lời.
- Nó là con của ta, cô nghĩ là nên tin hay không? Chỉ là…
Lương Kỳ còn cho rằng ông vẫn mê muội tin tưởng Điệp Sâm nên không khỏi thất vọng. Nhưng lời tiếp theo của ông khiến Lương Kỳ liền có chút nhẹ lòng.
- Thằng con đó quá mức vô tình rồi. Nếu năm đó ta nhìn nhận vấn đề rõ hơn. Bây giờ đã không phải sống trong hối hận. Vì thế ta không muốn bản thân sẽ tiếp tục hối hận…Lương Kỳ là ta nợ cô một lời xin lỗi…
Điệp Vĩnh Y lần đầu tiên hạ mình trước kẻ khác. Vì ông hiểu rõ sai lầm của bản thân có bao nhiêu nghiêm trọng. Người phụ nữ này tuy không chung máu mủ với con trai ông. Nhưng bà lại thương con trai ông hơn cả người cha ruột này. Nếu năm đó bà không cứu lấy A An có thể A An đã sớm chết một cách đau đớn. Mà hai đứa nhỏ cũng sẽ không có cơ hội chào đời…
- Người ngài nợ chưa bao giờ là tôi cả! Sự thật mà ngài muốn biết ngài vốn đã có câu trả lời rồi. Chỉ là ở trong nhà ngài vốn dĩ có kẻ tâm địa bất chính. Trở về đó, hai đứa nó sẽ không được an ổn!
Điệp Vĩnh Y biết rõ bà đang muốn nhắc đến ai. Quả thật ban đầu ông cũng đã bán tính bán nghi. Chỉ là vì nghĩ dù sao cũng là gia đình. Đứa con dâu kia dù có chanh chua cỡ nào cũng không thể làm ra chuyện tàn độc đó. Nhưng mà bây giờ nghe thấy những lời Lương Kỳ nói, trong lòng ông càng thêm phần chắc chắn.
- Cô biết được điều gì sao?
- …vẫn còn đang trong quá trình điều tra mà thôi! Điệp tổng, nếu ngài thật sự muốn nhận lại hai đứa cháu, thì tôi chỉ mong đừng để tụi nó có chuyện gì. Hôm nay xảy ra cớ sự này là Lương Kỳ tôi bảo vệ không chu đáo! Nhưng nếu ngài cũng không có khả năng bảo vệ bọn nhỏ thì tôi tuyệt đối sẽ không để ngài dẫn bọn nó đi!
…
Binh! Bốp! Bốp!
- Ức…tha tha cho cúng tôi! ÁAAA
Đám người ban nãy đánh đập cậu cùng An Đồng không ngừng bị roi da quất mạnh vào người. Bọn chúng bị trói hai tay lơ lửng trên không trung. Trên người không ngừng chảy máu vì bị đánh tới tấp. Mắt bọn chúng trợn ngược lên đau đớn, môi cắn đến mức rách chảy cả máu. Bọn chúng không biết bị đánh bao lâu rồi. Chỉ biết cả cơ thể đau đớn lắm. Như là sắp nát ra đến nơi cậy.
- Lúc bọn bây đánh hai người họ có ý định sẽ tha cho họ hay không?
Ngô Tuấn Kỳ đứng một bên hút thuốc cười lạnh. Những gì hôm nay anh em cậu chịu anh nhất định sẽ trả lại cho những tên này gấp trăm gấp ngàn lần. Đụng đến người của anh. Dù có là ai anh cũng nhất định không để chúng yên ổn!
- Chúng…ư, chúng tôi cũng chỉ làm vì tiền…vì tiền mà thôi! Anh tha…tha, tha cho chúng tôi!
Chát! Chát!
- Tao cũng muốn biết là kẻ nào sai khiến bọn mày! Nói tao nghe thử xem?
Ngô Tuấn Kỳ không chỉ muốn trừng phạt đám khốn này. Thứ hắn muốn là tìm được tên đầu sỏ. Sau đó làm cho tên đó sống không bằng chết!
- Là…Là Lạc Thất! Là Lạc Thất! Là cậu ta…ư, là cậu ta bỏ tiền ra mướn chúng tôi! Anh…anh tha cho chúng tôi…
Đám người này vốn bị tra tấn đến mức sợ hãi rồi. Quy tắc gì đó bọn họ cũng không còn giữ nữa. Lúc bọn họ chưa bị đánh dập dã man thế này. Người họ Ngô kia không ngừng thả mấy loài vật bò lên người bọn họ. Nào là đĩa, là sâu, là rết,…
Bọn họ bị tra tấn như vậy cũng đã muốn điên đến nơi. Ấy vậy mà sau khi chán chường. Người này lại tiếp tục dùng roi da tấm muối và ớt không ngừng sai đàn em đánh túi bụi vào họ. Cơ thể vốn bị đám đĩa hút máu kiệt sức. Vậy mà bây giờ còn trải qua sự đau đớn thể xác. Đám người này dù có mình đồng da sắt cỡ nào cũng sẽ không chịu nổi!
“Lạc Thất? Được lắm, dám đụng đến người của tao!”
- Bọn bây ở lại đây tiếp tục canh chừng! Đánh thêm mấy tiếng nữa rồi phế một chân tụi nó!
Nói xong Ngô Tuấn kỳ tàn nhẫn rời khỏi. Anh còn việc phải làm. Kẻ tên Lạc Thất kia nhất định anh sẽ không để cậu ta yên ổn! Anh phải để cậu ta cảm nhận thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong!