Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 49: Ông bánh ngọt


Tại bệnh viện XXX

- Đừng đánh…hức đừng đánh nữa mà! Đồng Đồng…Đồng Đồng!!!

An Hòa sợ hãi hét lớn rồi bật dậy. Đau quá…cả cơ thể cậu đau quá…Như là có hàng ngàn con kiến không ngừng cắn lấy cậu vậy!

- Hòa Hòa ổn rồi…ổn rồi!

Lương Kỳ thấy cậu sợ hãi như vậy tâm liền đau như bị cắt ra từng mãnh. Bà vội vã ôm lấy cậu trấn an. Sau đó gượng cười giúp cậu vơi đi sợ hãi.

- Đồng…Đồng Đồng với em bé! Đồng Đồng với em bé!

An Hòa mếu máo nhìn người trước mặt. Dẫu vậy thứ cậu lo lắng vẫn là tình trạng của con và em trai mình. Nghe thấy lời cậu, Lương Kỳ càng thêm chua xót. Đứa trẻ này thật sự ngốc đến mức khiến người ta đau lòng vì nó.

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

- Đồng Đồng vẫn còn đang ngủ, thằng bé ngủ ở giường bên kia! Còn em bé không sao, em bé vẫn ổn! Vẫn ổn!

Chuyện cậu biết bản thân có thai chắc là An Đồng nói với cậu nên Lương Kỳ không có bất ngờ gì lắm. Nhưng mà nói thế nào cũng phải tạ ơn trời đất. Cậu bị đánh đến vậy nhưng em bé vẫn có thể bình an đó đã là kỳ tích. Lúc nãy bác sĩ có căn dặn phải chăm sóc cậu thật kỹ. Ông nói rằng bản thân cũng bất ngờ lắm. Lần đầu tiên ông gặp một ca như cậu. Mà nhìn vào hai bàn tay cậu ông chỉ có thể thở dài thương cảm. Cậu dùng tay và đầu mình che chắn cho phần bụng. Tuy bụng cậu cũng bị tác động không ít nhưng may ra vẫn không ảnh hưởng tới đứa trẻ. Chỉ là nếu trễ thêm một lát thì có khi cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều sẽ gặp chuyện bất trắc.

- Vậy vậy là ổn…ổn rùi ạ!

An Hòa khẽ cong nhẹ môi cười. Tuy rằng gương mặt cậu đang sưng lên, khóe môi cũng rỉ máu vậy mà vẫn cố nhếch nhác mỉm cười. Sau đó xoay đầu nhìn qua giường bên cạnh liền thấy An Đồng nằm đó. Kế đó lại đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình xoa nhẹ.

- Xin…xin lũi! Sau này An Hòa sẽ…sẽ bảo vệ bé con nhiều hơn…nhiều hơn!

Cạch!



Bất chợt, cánh cửa mở ra. Điệp Vĩnh Y và Ngô Tuấn Kỳ khẽ bước vào. Nhìn thấy cậu bình an. Hai người đều thở phào một cái. Ngô Tuấn Kỳ cúi đầu chào hỏi với Lương Kỳ rồi đi đến giường bệnh của An Đồng. Nhìn gương mặt người thương bầm dập. Ngô Tuấn Kỳ có chút run rẩy mà xoa nhẹ mái tóc của An Đồng. Sau đó hôn khẽ lên trán An Đồng như một lời an ủi.

- Phải rồi Hòa Hòa, đây là Điệp tổng! Ông ấy…

Lương Kỳ còn chưa biết phải giới thiệu thế nào với cậu về sự xuất hiện của Điệp Vĩnh Y thì cậu đã mấp máy môi lên tiếng.

- Ông…ông bánh ngọt nè!!

An Hòa chớp chớp mắt nhìn ông. Lần trước họ nói chuyện với nhau vui lắm. Ông ấy còn mua bánh cho cậu ăn nữa. Do đó cậu liền gọi ông là ông bánh ngọt.

- Hai người biết nhau sao?

Lương Kỳ có chút bất ngờ nhìn cậu. Bà không ngờ vậy mà hai ông cháu họ lại đã gặp nhau trước đó.

- Hòa Hòa phải nghỉ ngơi thật kỹ đó. Đợi đến khi nào cháu khỏi bệnh, ông sẽ đưa hai anh em cháu đi ăn bánh ngọt có được không?

Điệp Vĩnh Y đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn sang An Đồng. Cũng may hai anh em cậu vẫn ổn. Nếu không ông nhất định sẽ hối hận đến mức chết đi sống lại.

- Thật…thật ạ! Vậy…vậy thì em bé, em bé cũng sẽ được ăn đồ ngọt lunn!!!

An Hòa vỗ vỗ hai bàn tay. Sau đó thì liền nhăn mày đau đớn. Nhưng mà lời cậu nói đều khiến cho Ngô Tuấn Kỳ và Điệp Vĩnh Y không khỏi nhíu lại mày.

“An Hòa có thai sao? Nhưng cậu ấy là đàn ông mà? Vả lại nếu là thật sự…thì đứa trẻ đó…”

Điệp Vĩnh Y dời tầm mắt sang Lương Kỳ như muốn tìm câu trả lời. Mà Lương Kỳ nhìn cậu một cái sau đó khẽ gật đầu như xác nhận.

- Được rồi, Hòa Hòa ngoan nha! Dì đi mua chút đồ cho hai anh em con!

Lương Kỳ xoa nhẹ tóc cậu rồi đứng lên rời đi, kế đó trợ lý Tô cũng theo bước. Trong phòng lúc này chỉ còn hai anh em cậu, Ngô Tuấn Kỳ và Điệp Vĩnh Y.



- Ông bánh ngọt…ông sao vậy ạ? Ông có gì…có gì bùn sao?

An Hòa thấy Điệp Vĩnh Y im lặng mặt có phần trùng xuống liền lo lắng hỏi. Sao ông ấy lại xị mặt vậy? Có phải vì An Hòa nói gì chọc giận ông ấy không? Nghĩ vậy, trong lòng cậu liền có chút sợ hãi.

Như biết bản thân đã dọa sợ đứa cháu. Điệp Vĩnh Y thả lỏng ra cơ mặt. Sau đó hiền từ nói với cậu.

- Không có gì đâu, mà phải rồi! Ông có món đồ này muốn tặng cho hai anh em cháu!

Điệp Vĩnh Y lấy từ trong túi ra hai cái vòng bằng cẩm thạch. Món quà này là đồ gia truyền hồi đó của bà ngoại cậu. Bà ấy luôn muốn đưa cho con trai cưng của mình là A An. Chỉ là bây giờ A An không còn nữa. Món quà này đưa cho hai anh em cậu cũng coi như là điều dễ hiểu.

- Dạ? Hông…hông lấy đâu! An Hòa hông lấy đâu!

An Hòa lắc lắc cái đầu nhỏ. Cái vòng đó nhìn đẹp lắm ấy nhưng mà cậu không thể nhận đồ của ông bánh ngọt được.

- Ông bánh ngọt…giữ giữ iii! Sau này hông có tiền thì…thì bán rồi mua bánh để ăn!

Nghe thấy suy nghĩ trẻ con đó, Điệp Vĩnh Y không nhịn được mà bật cười. Đứa cháu này quả là đáng yêu quá đi. Nếu hồi đó ông chăm sóc hai anh em cậu…có phải bây giờ đã được nghe tiếng ông ngoại rồi không?

Nghĩ vậy khóe mắt liền có chút ươn ướt. Ông khẽ đưa tay lau nhẹ khóe mắt của mình. Kế đó hồn hậu mà nhìn cậu nói.

- Đây là quà ông cho hai đứa! Nếu Hòa Hòa và Đồng Đồng không nhận thì ông sẽ buồn lắm!

- Buồn…buồn ạ?

An Hòa nghệch mặt hỏi lại. Không nhận quà thì ông bánh ngọt sẽ buồn. Nếu vậy, nếu vậy thì…

- Vậy Hòa Hòa với Đồng Đồng giữ cho ông bánh ngọt nha! Sau này…sau này ông bánh ngọt mún lấy thì Hòa Hòa sẽ trả lại!