Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 79: Liễu Hạ


Anh nói vậy là có ý gì?Liễu lão gia mơ hồ không hiểu những gì người kia đang nói. Tại sao lại có liên can đến con trai đã qua đời của Điệp Vĩnh Y và cả đứa con gái đã bỏ đi mấy mươi năm của ông?

Cảm thấy mọi chuyện như sắp vỡ lẽ đến nơi. Trần Ánh liền tức giận quât tháo.

- Đừng có mà vu khống người khác!

- Vu khống, dì à, là ai vu khống ai?

- Cô…cô…

Bất ngờ, hoang mang và kinh sợ là những gì xuất hiện trên gương mặt của hai mẹ con Liễu Trân. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà người đàn bà này lại xuất hiện ở đây?

- Hạ…Hạ…

Liễu lão gia cũng không che giấu được sự bất ngờ cùng vui vẻ nơi đáy mắt. Con gái ông…đứa con gái biệt tăm biệt tích suốt cả một thời gian dài. Ông còn cho rằng…cho rằng cả đời này sẽ không thể nhìn thấy con gái mình…vậy mà bây giờ, bây giờ…

- Ba…

Liễu Hạ nhìn ba mình, ánh mắt không khỏi ánh lên tia buồn man mác. Năm đó nói thế nào ba cũng không phải là người có lỗi. Chỉ là bà cảm thấy tủi thân cho chính mình và mẹ vì thế mới bỏ nhà ra đi sống một đời riêng biệt. Mấy năm nay bà cũng muốn trở về thăm ông lắm. Nhưng không biết phải đối diện thế nào. Sợ rằng ông sẽ đuổi đứa con gái bất hiếu này đi. Do đó chỉ có thể âm thầm đứng nhìn ba từ xa mà thôi. Hôm nay đáng ra bà cũng không tính sẽ xuất hiện. Bởi lẽ chuyện năm đó bà cũng không còn giữ tronhg lòng. Dù sao thì cũng nhờ chuyện đó mà bà có được một đứa con trai ngoan ngoãn. Chưa kể còn có một người chồng hết mực yêu thuơng mình. Chỉ là, bà không ngờ, cái chết năm đó của mẹ mình lại là âm mưu do người ta sắp đặt. Cũng vì vậy, bà không thể để yên cho những kẻ này sống yên ổn!

Lam Khải Nhân và Lương Kỳ đối với sự xuất hiện của bà cũng bất ngờ không kém. Thoáng đánh mắt nhìn hai người, Liễu Hạ gật đầu xem như chào hỏi. Chuyện năm đó cả ba người không ai có lỗi cả. Có trách thì chỉ trách số mệnh mà thôi. Nhưng mà bây giờ tất cả dều đã có được hạnh phúc, như vậy đã đủ và viên mãn rồi.



- Liễu Trân, Trần Ánh hai người bất ngờ lắm sao? Có phải các người cho rằng rôi đã chết từ lâu rồi không? Ha, phải nói là ông trời có mắt, là ông ấy muốn tôi về đây vạch trần bộ mặt của các người!

Đối diện với hai mẹ con kia, sự căm phẫn trong lòng Liễu Hạ không khỏi trào dâng. Bà hận họ vì bản thân là một thì hận họ vì mẹ mình là mười! Nếu không có người đàn bà độc ác Trần Ánh này thì ba mẹ của bà đã có thể sống hạnh phúc. Bà ta đúng là độc phụ, loại đàn bà tàn nhẫn kinh tởm!

- Năm đó vì sợ rằng tôi sẽ giành tài sản của các người mà hãm hại tôi cùng với Lam Khải Nhân. Đến khi tôi bỏ xứ ra đi thì cho người đi theo truy sát mẹ con tôi! Trần Ánh, bà làm việc quả nhiên rất thẳng tay!

Nếu không gặp được chồng mình thì có lẽ bà và Lạc Thất đã chết ở nơi đất khách quê người. Vốn dĩ lúc đó bà đã muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Liễu. Nhưng vì sợ rằng bà sẽ quay về giành lấy tài sản mà Trần Ánh đã không ngại chi một số tiền lớn mướn sát thủ nhằm giết chết bà. Cũng may là ông trời còn thương bà, cho bà cơ hội gặp được người thương. Cũng nhờ có chồng mà bà mới có thể mai danh ẩn tích, có thể thoát khỏi sự truy lùng của hai mẹ con độc ác đó.

Liễu lão gia cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Ông không thể tin rẳng con gái và vợ mình lại có thể tàn độc đến vậy. Ông căm phẫn, vung tay tát thật mạnh vào mặt của người đàn bà bên cạnh. Bàn tay ông run run, mặt mày cũng đỏ lên trông vô cùng dữ tợn.

- Tôi không yêu thương hai người sao? Hạ Hạ cũng là con của bà, là chị của A Trân, làm sao…làm sao hai người có thể tàn độc như vậy?

- Là nó xứng đáng như vậy! Nếu không phải ông lúc nào cũng thiên vị nó thì mẹ con tôi phải làm chuyện như vậy sao?

Trần Ánh đổ hết tội lỗi sang cho chồng mình. Bà ta không sai, bà ta vì con mình làm tất cả mọi thứ thì có gì là sai chứ? Có sai thì là do Liễu Hạ kia sinh ra không đúng thời điểm làm con không đúng người mà thôi! Bà ta và con gái không hề sai, không hề sai!

Thấy sự cố chấp của người kia, Liễu lão gia càng không biết phải nói thế nào. Làm sao bà ta có thể đổi trắng thay đen như vậy? Dẫu biết tính cách bà ta không tốt ông cũng đã tha thứ nhiều lần…vậy mà nhìn xem, bà ta không những chẳng hối lỗi mà còn cảm thấy bản thân làm đúng. Thật sự là vô cùng quá quắc!

- Liễu lão gia, ông cũng đã nghe rõ tất cả rồi! Con gái Liễu Trân của ông tội lỗi đầy mình. Việc cô ta làm có trăm cái mạng cũng không thể trả hết!

Nghĩ đến con trai của mình bị người đàn bà này hãm hại. Điệp Vĩnh Y hận không thể một tay bóp chết bà ta. Nhưng mà như vậy thật sự quá dễ dàng với Liễu Trân, ông phải để bà ta nếm thử cảm giác sống không bằng chết, phải cho hà ta biết tội lỗi bà ta gây ra phải trả bằng một cái giá đắc thế nào!