Ưm…Đồng Đồng…An Hòa mơ màng tỉnh dậy. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy trước khi ngất đi cậu liền không khỏi sợ hãi muốn tìm kiếm em trai mình.
- Ổn rồi, không sao đâu!
Lam Khải lương sau khi giải quyết xong mọi chuyện lièn thay An Đồng lúc trực bên cạnh An Hòa. Lúc đầu An Đồng không đồng ý nhưng nghĩ nghĩ liền cảm thấy người này thật tâm chứ không hề giả vờ. Chưa kể Ngô Tuấn Kỳ bên cạnh cũng không ngừng nói thêm vào do đó An Đồng cũng chỉ có thể để anh trai lại cho người kia chăm sóc. Dĩ nhiên trước khi đi liền không quên cảnh cáo người nào đó không được tổn thương anh mình.
- Anh…anh Lương?
An Hòa chớp chớp măt. Vừa mới thả lỏng thì chợt cơ thể lại căng cứng. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của Lam Khải Lương sau dó lo lắng hỏi.
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ |||||
- Đồng Đồng…Đồng Đồng đâu rồi?
- An Đồng đang ở chung vớ Tuấn Kỳ, yên tâm ai cũng ổn cả! Đừng lo lắng không tốt cho con!
Lam Khải Lương xoa xoa đầu cậu giúp An Hòa thả lỏng. Nghe được lời của hắn cậu mới có thể nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Sau đó xoa xoa bụng bầu của mình.
- Xin xin lỗi bé con…đừng sợ nha!
An Hòa bi bô nói với con của mình. Nhìn một màn thế này khiến tâm trạng Lam Khải Lương phút chốc cảm thấy thật hạnh phúc. An Hòa đáng yêu như vậy, con của họ nhất định cũng sẽ đáng yêu y như cậu. Nghĩ đến đó khóe môi liền nhịn không được mà cau lên.
- Hòa Hòa, về với tôi được không?
Lam Khải Lương xoa xoa gò má của cậu. Cái má phúng phính xoa vào thật thích làm sao. Nghĩ nghĩ liền hạ lên đó một nụ hôn khẽ. Thấy hắn hôn mình, bé con chớp chớp mắt. Sau đó hôn lại lên mặt hắn rồi cười cười.
- Hì hì, An Hòa cũng…cũng hun anh Lương lun!
- Ngốc…
Lam Khải Lương kéo cậu vào lòng ôm chặt. Tiểu ngốc này sao không trả lời đúng trọng tâm vậy chứ…
- Tôi sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận quay về với tỗi…xin lỗi vì đã làm tổn thuơng em…
Lam Khải Lươmg siết nhẹ vòng tay của chính mình. Hiện tại cậu chưa trở về với hắn nhưng cũng không sao cả. Hắn sẽ đợi cậu. Chỉ cần chờ được một câu nói của cậu thì hân cũng cảm thấy viên mãn rồi…
- Lần đầu tiên anh thấy cậu ta như vậy…
Ngô Tuấn Kỳ cùng Vĩnh An Đồng đứng ngoài cửa nhìn một màn như vậy cũng không khỏi cảm thán. Vốn là tính đến gọi hai người đi ăn cơm ai dè lại được ăn cơm chó miễn phí…
- Hừ, một chút như vậy mà muốn lấy anh trai em sao? Đừng có mơ!
An Đồng vẫn không có thiện cảm với người kia, chỉ là y biết thừa anh trai mình vẫn còn thương người ta. Bây giờ y mà nhảy ra phá hỏng thì anh trai sẽ buồn mất, nên là thôi vậy, cho tên kia ăn đậu hủ một chút. Chỉ là đửng có nghĩ như vậy mà dụ dỗ được anh trai của y!
Ngô Tuấn Kỳ lướt mắt qua người yêu bé nhỏ rồi lại nhìn đôi vợ chồng nào đó đang ôm nhau.
Ây dà, người yêu của anh giờ có khác gì phản diện độc ác đâu chứ? Chậc, Lam Khải Lương à, cậu phải biểu hiện cho tốt đó! Nếu không, không rước được vợ thì đừng có mà than vãn với ông đây!
…
Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Mọi chuyện tính ra cũng đã được an ổn. Liễu Trân vì những tội lỗi bản thân gây ra nên đáng lý sẽ cùng với Nhã Tần bị bắt bỏ tù nhưng vì thương con nên Trần Ánh đã nhận hết tất cả tội lỗi. Từ cái chết của Điệp An cho đến chuyện bắt cóc hai anh em họ An bà ta đều thừa nhận do bản thân xúi giục. Còn Liễu Trân vì được mẹ cầu xin Liễu lão gia mà bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Bởi lẽ Điệp Vĩnh Y đâu dễ dàng tha cho bà ta. Chỉ là Liễu lão gia cũng không phải dạng hiền lành gì, luôn túc trực người bảo vệ con gái mình. Dẫu sao đó cũng là con của ông ta. Dù Liễu Trân có tàn độc thế nào ông cũng không thể bỏ mặc.
Nhưng mà Liễu Trân vốn nào có suy nghĩ an phận. Bà ta bị nhốt trong nhà suốt mấy tháng trời nhưng cũng không khiến tâm tính bà ta biến đổi mà ngược lại còn sinh hận thêm với hai anh em cậu. Do đó, bà ta liền chứng nào tật nấy, tìm cách lừa gạt vệ sĩ mà trốn ra khỏi nhà. Mục đích của bà ta là trả thù An Hòa, muốn cậu một xác hai mạng!