Trái cây ngon quá chời!! Ông bánh ngọt ăn ăn!!An Hòa cầm dĩa trái cây đưa cho ông ngoại mình. Hai cái lúm đồng tiền hiện ra khi cậu hé môi cười rực rỡ. An Hòa bây giờ bụng bầu đã chín tháng mấy rồi. Còn mấy ngày nữa là em bé sẽ ra đời. Do đó mọi người trong nhà đều xem cậu như em bé mà trông nom. Đến nỗi Điệp Vĩnh Y còn phải bỏ hết công việc trong công ty để ở nhà lo cho cháu trai. Còn An Đồng thì cùng với người yêu đi mua đồ cho cậu hiện tại đang trên đường trở về.
- Không cần đâu, cháu cứ ăn đi!
Điệp Vĩnh Y cưng chiều nói với đứa cháu trai. Mới nghĩ đến mấy ngày nữa có thể ẵm cháu cố trên tay làm ông liền không khỏi cảm thấy viên mãn. Điệp An con có thấy không, con sắp lên chức ông ngoại rồi kìa…
Nghĩ đến con trai ông lại thoáng buồn nhưng nhìn thấy sự hồn nhiên của An Hòa trong lòng ông lại vơi bớt đi muộn phiền. Ông không thể bảo vệ con trai nhưng ông tuyệt đối không để bi kịch có cơ hội lặp lại. Ông nhất định sẽ bảo vệ hai anh em cậu cùng với con của cậu thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cậu gặp bất trắc nguy hiểm.
- Ông ơi…anh Lương sao hông…hong đến thăm An Hòa vậy?
Cả gần một tháng nay không thấy Lam Khải Lương đến làm cậu không khỏi cảm thấy buồn trong lòng. Nhưng mà người ta nói nếu buồn nhiều quá em bé sẽ không được khỏe nên An Hòa luôn cố gắng tìm việc khiêna cho bản thân vui vẻ. Chỉ là không được gặp hắn khiến cậu không khỏi buồn bã trong lòng. Có phải anh Lương chê cậu phiền phức hay không nên mới không đến gặp cậu? Nghĩ vậy, tâm trạng bé bầu liền không khỏi trùng xuống. Cái môi bĩu ra, tâm trạng cũng thoáng nặng nề đi…
- Anh Lương đang bận việc, Hòa Hòa ngoan! Anh Lương nhất định sẽ đến thăm Hòa Hòa!
Biết rõ cháu trai thương người ta thế nào. Người làm ông như Điệp Vĩnh Y cũng không thể ngăn cản. Mấy tháng nay Lam Khải Lương luôn xuất hiện ở nhà họ Điệp để nhằm chăm sóc cho An Hoà. Tuy An Đồng ban đầu không đồng ý nhưng vì sự mặt dày của ai kia cũng đành bất lực. Còn ông thì cũng đã lớn rồi. Không lẽ lại chơi cái trò chia rẽ uyên ương? Do đó mà cứ đành theo tự nhiên, miễn cái tên kia yêu thương cháu ông là được!
- Chút nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện! Hòa Hòa mấy bữa nay cháu chịu khó một chút nhé!
Vì cậu đã sắp sinh nên Điệp Vĩnh Y quyết định sẽ đưa cậu vào bệnh viện ở vài hôm. Như vậy cũng tiện cho việc sinh đẻ. Dĩ nhiên ống sẽ cử một vài người đến chăm sóc cho cậu. Suy đi tính lại thì có hai cái tên vô cùng hợp ý ông. Đó là Tô Hy bên nhà ông và Ái Liên bên nhà họ Lam. Dẫu sao hai người này đều vô cùng yêu thương An Hòa. Để họ chăm sóc cậu là hợp lý nhất!
…
Hiện tại An Hòa đang cùng ông ngoại, em trai và em rể trên đường đến bệnh viện. Trong lòng cậu vẫn có chút buồn buồn. Bởi lẽ cậu muốn gặp Lam Khải Lương nhưng mà hắn đâu mất tiêu rồi. Cả một tin nhắn cũng không thèm gọi cho cậu. Nghĩ đến đó liền không khỏi cảm thấy tủi thân…
- Anh hai sao vậy?
An Đồng nhìn anh trai buồn bã liền lo lắng. Anh ấy bị sao vậy?
- Hông…hông có gì đâu!
An Hòa lắc đầu cười cười cho qua chuyện. Nhưng nhìn anh trai ngốc cái gì cũng biểu lộ trên mặt làm sao An Đồng có thể không hiểu. Y thở dài nhìn qua bạn trai mình. Mà Ngô Tuấn Kỳ chỉ coa thể cười khổ một cái.
Tên Lam khải Lương đúng là khoái làm trò mà…mới nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu rồi! Muốn tạo bất ngờ gì đó cũng lựa thời gian đi chứ? Không thấy vợ mình đang có thai hay sao…thật hết nói…
Xe lăn bánh một lúc cũng đến được bệnh viện. Ngô Tuấn Kỳ thì đi đổ xe nên để lại ba ông cháu cùng nhau tiến vào bệnh viện trước. Chỉ là lúc này, Liễu Trân vốn đã chờ sẵn bọn họ. Ánh mắt bà ta gằng lên tia máu căm hận. Bà ta khi nãy vừa mới làm bị thương vệ sĩ để trốn ra ngoài. Khi chạy đến biệt thự họ Điệp thì thấy mọi người đang trên đường đi đâu đó liền bám theo sát. Hiện tại thù hận đã che mờ lý trí. Do đó Liễu Trân liền phát điên mà cầm dao chạy nhanh về phía An Hòa.
- THẰNG KHỐN CHẾT ĐI!!
CÁCH! BỊCH!
- HAHAHA! CHẾT CHẾT RỒI!!
Liễu Trân nhìn bàn tay dính máu của mình cười điên loạn. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn như vậy liền sợ hãi hét lớn. Mấy người bảo vệ nhanh chóng chạy đến túm chặt lấy Liễu Trân. Bà ta thì như đã hóa điên cười đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
- Chú…chú…
An Hòa sợ hãi đỡ lấy Điệp Sâm. Trên người chú ấy…chú ấy…
Điệp Sâm cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Ông ta bị đâm ngay tim. Vết đâm sâu vô cùng, có cứu chữa cũng không thể nào kịp.
Ông ta nhìn An Hòa, ánh mắt ánh lên tia yêu thương vô bờ bến. A An…xin lỗi vì khiến cuộc đời em trở thành một mớ hỗn loạn. Nếu như không gặp tôi thì em đã hạnh phúc…à không, em đã rất hạnh phúc bên cạnh cậu ta đúng không? Tôi đã từng hại em, khiến em rời vào khổ sở. Bây giờ tôi trả lại cho em…An Hòa, thằng bé giống em lắm…thằng bé xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình…
Điệp Sâm đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu. An Hòa sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng. Trên người cậu lúc này dính toán máu của ông ta.
Đến khi nhân viên của bệnh viện chạy đến đưa ông ta đi vào phòng cấp cứu thì cũng là lúc bụng An Hòa quặn lên đau thắt.
- Đau…đau quá…bụng đau quá!
Hóa ra vì kích động mà nước ói của cậu cũng đã vỡ ra khiến An Đồng cùng Điệp Vĩnh Y lo lắng hét toán lên.
- Có người sắp sinh rồi!
Nghe thấy vậy, các nhân viên trong bệnh viện lập tức luống cuống. Họ chưa kịp hành động gì thì Ngô Tuấn Kỳ đã trở lại lập tức ôm lấy An Hòa lên chạy thật nhanh vào bệnh viện.
- Tránh ra có người sắp sanh rồi! Tránh ra!!