Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 83: Viên mãn (END)


Sau mấy tiêng đồng hồ trải qua trong phòng sanh. Cuối cùng tiếng đèn phòng cũng vụt tắt. Tiếng khóc của em bé vang vọng khắp tai tất cả mọi người khiến ai nấy đều vui vẻ mà thở phào ra một hơi sung sướng.

- Oa oa!!!

- Chúc mừng gia đình! Là một bé trai nặng khoảng ba ký! Cả ba và con đều rất tốt!

Y tá bế đứa trẻ đến cho mọi người xem. Cậu nhóc nằm gọn trong tay y tá trong như một cục bông mềm mại. Nhìn thấy cháu trai. Đôi mắt An Đồng như phát sáng. Y nhận lấy cháu trai từ tay y tá, sau đó lắp bắp sung sướng mà dỗ dành đứa nhỏ.

- Ngaon, ngoan nào! Cháu của cậu ngoan nha!!!

An Đồng sủng nịnh mà dỗ dành cháu trai. Vì để có thể chăm sóc tốt cho cháu của mình mà y đã lên mạng học không ít cách chăm trẻ. Do đó mà bây giờ mới có thể thành thạo như vậy.

Mọi người có mặt vui vẻ vây quanh đứa trẻ. Lam khải Lương cũng hạnh phúc không kém khi thấy con trai bình an ra đời. Chỉ là hắn lo cho cậu hơn nên lập tức đi đến hỏi han tình hình của cậu.

- Y tá, tôi có thể về thăm Hòa Hòa hay không?

Nhìn biểu cảm lo lắng của hắn khiến y tá cũng muốn bật cười. Nhưng mà tâm lý của mấy ông chồng cô cũng gặp không ít rồi. Khẽ cười nhẹ, cô nói rằng đợi sau khi chuyển sang phòng hồi sức thì gia đình có thể vào thăm. Nghe vậy, hắn liền gật gù mà đứng nép sang một bên nhìn con trai bé nhỏ.

Cô y tá nhìn mọi người vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Lần đầu tiên cô nhận một ca đỡ cho nam. Đó giờ chỉ toàn thấy trong phim với truyện. Lần đầu trải nghiệm thật sự rất khó tả!



- Ưm…con con…

An Hòa hé mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy mọi người ở trước mặt mình. Chưa kể Lam Khải Lương người cậu luôn mong nhớ đang nắm lấy tay cậu.

- Anh Lương…con…

An Hòa mấp máy môi. Cậu ban nãy cứ như một giấc mơ vậy. Cậu nhớ rằng bản thân nghr thấy tiếng khóc của trẻ con rồi ngất đi. Như vậy…như vậy có phải bảo bối chào đời rồi không?

- Ngoan! Là con trai!

Lam khải Lương nhẹ giọng nâng niu cậu. Ánh mắt hắn khắc này chỉ duy độc một mình cậu mà thôi.

- Muốn…An Hòa muốn con…

An Hòa khẽ ngồi dậy, cậu muốn ôm con mình. Cậu muốn con…

Nghe thấy lời cậu, Điệp Vĩnh Y đang ôm cháu liền nhanh chóng bế đứa nhỏ đến cho cậu. Bế con trai trên tay, đôi mắt An Hòa như muôn vàn sao sáng vậy. Nhưng mà cậu nhìn nhìn đứa nhỏ. Kế đó liền bĩu bĩu môi nói.

- Xấu…xấu! Sao con xấu vậy?



Nghe thấy lời cậu, mọi người đều vui vẻ bật cười. An Hòa đúng thật là ngốc. Nhưng mà cái ngốc này khiến ai cũng ưa thích.

- Con có xấu…thì thì anh Lương cũng hông được chê đâu!!

An Hòa nhìn nhìn con trai, sau đó chu chu miệng mà nói với người trước mặt. Dẫu thế nào cậu cũng thương bé con lắm. Nên là hông muốn ai chê bé con của mình đâu!

Lam Khải Lương nghe vậy không khỏi cong miệng cưòi. Con của cậu và hắn, hắn thương còn không hết sao có thể chê chứ?

Thấy gia đình ba người đang nói cười vui vẻ. Mọi người thoáng nhìn nhau một cái. Cả An Đồng dẫu không có thiện cảm với Lam khải Lương cũng đành bỏ qua chấp niệm của chính mình. Con cũng có luôn rồi…y cũng không thể làm người xấu chia rẻ uyên ương…

Thế là Điệp Vĩnh Y, Hai vợ chồng họ Lam rồi Ngô Tuấn Kỳ cùng Vĩnh An Đồng đều rơi khỏi phòng để nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ. Trước khi đi, Lương Kỳ liền không khỏi vỗ nhẹ vai con trai khích lệ. Còn Vĩnh An Đồng thì dĩ nhiên là nhắc nhở hắn không được ức hiếp anh trai và cháu của mình.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn có hai người lớn và một đưâ nhỏ. Lam Khải Lương ôn nhu xoa lấy mái tóc của cậu. Hắn biết An Hòa của hắn rất thích hắn làm mấy hành động này…

- Em đặt tên cho con đi!

- Đặt…đặt tên?

Câu ngơ ngác nhìn hắn hỏi. Đặt tên gì mới được? Cậu…cậu hông biết!

- Em muốn têm gì cũng được!

- Vậy kẹo ngọt được được hông?

An Hòa vui vẻ nói nhưng mà Lam Khải Lương lại lắc đầu không đáp ứng.

- Có thể gọi ở nhà, nhưng tên khai sanh không thể là kẹo ngọt được!

Nghe vậy An Hòa bĩu môi. Cậu đâu có biết đặt tên đâu…nhìn nhìn cục bông ngoan ngoãn nằm trong lòng mình rồi lại nhìn qua người đang ngồi trước mặt. Cậu nghĩ nghĩ, kế đó liền mấp máy môi nói.

- Hông biết…anh Lương đặt tên đi!!!

Nhìn cậu suy nghĩ đến nỗi cau mày lại khiến Lam Khải Lương không khỏi muốn cười. Hắn nhìn nhìn bé con sau đó nghĩ nghĩ một lát liền nói.

- Lâm Minh? Có được không?

Hắn muốn con mình có thể thông minh và sáng suốt. Hắn mong con trai sẽ không mắc phải những sai lầm giống hắn. Vì vậy nên mới đặt tên con là Minh.

- Lâm Minh…Lâm Minh…hay hay! Minh Minh, Minh Minh!!!

An Hòa phấn khích kêu tên con trai. Sau đó hôn chóc chóc lên má đứa nhỏ. Bé con đang ngủ bị làm phiền iền nheo nheo mắt trong vô cùng đáng yêu.



- Hòa Hòa!

- Dạ…

An Hòa nghe thấy hắn gọi tên liền ngẩng mặt lên. Lam Khải Lương lúc này liền lấy ra một đôi nhẫn hắn vốn đã đặt sẵn định sẽ cầu hôn cậu. Nhưng mà hắn nghĩ không có thời khắc nào đẹp và thiêng liêng hơn bây giờ. Do đó hắn liền không chần chừ mà nói với cậu.

- Anh biết bản thân có rất nhiều sai lầm! Nhưng anh sẽ vì em và con sửa đổi! Hòa Hòa không biết em có hiểu những gì anh nói hay không nhưng anh muốn cưới em. Cùng em và con một nhà ba người hạnh phúc!

Lam Khải Lương chân thành nói lời cầu hôn với cậu. Sau tất cả hắn biết rằng tình yêu của bản thân dành cho cậu nhiều thế nào. Do đó hắn chỉ muốn mau chóng cưới cậu, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

An Hòa có chút ngơ ngác nhìn hắn. Cậu không hiểu rõ lắm những gì hắn nói. Cậu nghĩ nghĩ, sau đó hỏi hắn.

- Vậy là…sau này, sau này anh Lương ở chung với An Hòa và Minh Minh đúng…đúng hông?

Nhận được cái gật đầu của hắn. An Hòa lại nói tiếp.

- Vậy vậy hông được bỏ An Hào với Minh Minh nha!

Cậu dù sao vẫn sợ nhất là bị bỏ rơi. Vả lại cũng từng bị hắn tổn thương nên không khỏi dè dặt.

Lam Khải Lương kiên định gật đầu, giọng nói đầy quyết tâm mà nói với câu.

- Nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hai ba con em! Em và Minh Minh là bảo bối cả đời này Lam Khải Lương yêu thương nhất!

An Hòa thấy được sự chân thành trong mắt của hắn. Ánh mắt hắn nhìn cậu khiến bản thân như bị hút vào. Cậu cười ngốc, hai má phình phình lên vui vẻ đáp.

- Hì hì, từ giờ chúng ta…chúng ta ở chung với nhau! Anh Lương, An Hòa và Minh Minh!!!

- Ừm, ở với nhau không bao giờ tách rời!!

Đeo nhẫn lên tay An Hòa, kế đó liền dạy cậu đeo lại cho mình. Lam Khải Lương rướn đến cướp lấy môi nhỏ mà quấn quýt.

Từ giờ một nhà ba người, vĩnh viễn sẽ luôn bên nhau, sống một đời an yên hạnh phúc!

Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm. Cuối cùng tình yêu đã được kết trái đơm bông. Những tổn thương, sai lầm trong quá khứ sẽ mãi mãi bị chôn vùi nhường lại cho niềm hạnh phúc trào dâng ở tương lai về sau.

Bầu trời ánh lên tia cầu vồng, báo hiệu cho một tương lai rực rỡ đang đón chờ đôi trẻ ở phía trước!



…~HOÀN CHÍNH VĂN~…