Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 84: NT: Hai ba ba (1)


Là một gia đình truyền thống với những quy tắc lễ giáo. Chưa kể, mẹ của Điệp Vĩnh Y lại khá tin vào chuyện bói toán do đó khi vợ của ông đang mang thai, bà ấy đã mời một thầy bói có tiếng đến xem số cho con dâu và cháu của mình.

Lúc đầu mọi thứ rất ổn thõa nhưng rồi không biết vì cớ gì mà sắc mặt của vị kia biến chuyển, sau đó còn gằn giọng nhắc nhở.

- Số của thằng bé này không bình thường, rất dễ bị những thứ xui rủi đeo bám. E rằng sẽ khó có thể mẹ tròn con vuông…

Nghe đến đây, mọi người liền lập tức sợ hãi. Điệp Vĩnh Y thì không tin tưởng là mấy nhưng mẹ và vợ ông thì khác do đó ông cũng chỉ có thể ở một bên lắng nghe.

Mẹ của ông lúc này chắp tay, vẻ mặt thành khẩn nói với người trước mặt.

- Vậy…vậy có cách nào giúp cho cháu và con dâu của tôi không?

Vị thầy bói kia nhắm mắt lại, tay bấm bấm gì đó. Kế tiếp thì trầm giọng nói.

- Muốn hóa giải thì không phải là không có cách. Chỉ cần tìm thấy một đứa trẻ hợp mệnh. Để cháu bà và đứa trẻ đó ở chung thì điềm dữ sẽ hóa thành lành!

Nghe đến đây ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ không ngừng chắp tay cảm tạ người kia. Chỉ là họ không đoán được rằng, sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ khiến cháu của họ rơi vào đau thương thế nào trong mai sau…



Ban đầu sau khi nghe những lời đó chỉ có mẹ và vợ của Điệp Vĩnh Y là sốt sắng riêng ông thì vẫn bình thản. Ông không mê tín do đó cảm thấy chuyện này không có căn cứ. Nếu tin thì có còn không tin thì thôi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, vợ của ông không biết vì sao lại liên tục bất cẩn lúc thì làm vỡ chén, khi thì bị đứt tay, có lần lại bị trượt chân xém ngã. Do đó mẹ ông liền luống cuống tăng tốc tìm kiếm đứa trẻ hợp mệnh kia.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đứa trẻ đó cuối cùng cũng xuất hiện…



Trong một lần đi làm thiện nguyện ở một mái ấm. Hai vợ chồng đã gặp được một cậu nhóc khoảng một, hai tuổi đang ngồi chơi với bạn bè. Khi phát quà cho cậu bé, không biết cớ gì vợ ông lại bị thu hút bởi ánh mắt trong veo đó. Chưa kể biểu cảm đáng yêu lại càng khiến cho vợ ông ưa thích. Lúc hỏi thử các sơ trong mái ấm. Cả hai vợ chồng đều không tránh khỏi kinh ngạc khi biết rằng đứa trẻ đó có ngày tháng năm sinh giống với những gì mà thầy bói kia liệt kê. Như một định mệnh trói buộc, đứa trẻ ấy được đưa về nhà họ Điệp, bắt đầu một chuỗi ngày mới trong cuộc đời của nó.





Điệp Sâm vốn dĩ lớn hơn Điệp Vĩnh An. Chỉ là vì là đứa con nuôi được nhận về nên vai vế có chút không đúng. Lúc đầu khi Vĩnh An chưa ra đời thì đứa trẻ Điệp Sâm cũng được rất nhiều người trong gia đình họ hàng yêu quý. Nhưng mà dẫu sao con và cháu ruột đương nhiên sẽ được quan tâm hơn. Do đó khi Vĩnh An chào đời, vài người trong nhà đều chuyển hết sự quan tâm cho đứa nhỏ mà quên đi sự hiện diện của Điệp Sâm…

Mà kể đến cũng thật thần kỳ, từ sau cái ngày Điệp Sâm về nhà họ Điệp mọi chuyện xui xẻo dường như biến đi đâu hết. Vợ của Điệp Vĩnh Y không những chẳng gặp biến cố gì mà còn khỏe mạnh đầy sức sống. Cũng vì vậy dầu trong nhà có người quên đi sự hiện diện của Điệp Sâm thì hai vợ chồng Điệp Vĩnh Y vẫn luôn là ngoại lệ.



Mấy năm sau…

- Cậu ba à, cậu có muốn…

Người hầu nhìn Điệp Sâm đứng một góc liền lại gần bắt chuyện. Không biết có phải cô nhiều chuyện hay không nhưng mà cô thạt sự không thể giả vờ như không nhìn thấy sự mất mát trong mắt đứa trẻ này. Tính ra thì cũng đã bảy năm trôi qua rồi. Điệp Sâm giờ đây cũng đã tám tuổi. Còn Vĩnh An thì đã bảy tuổi. Dẫu vậy, không hiểu vì cớ gì trên gương mặt trẻ con kia luôn hiện ra tia buồn man mác…

Mà nói ra thì cũng rất dễ hiểu thôi. Là con nít ai chẳng muốn được yêu thương? Điệp Sâm dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ rồi. Chỉ là cậu nhóc biết bản thân không có máu mủ với nhà họ Điệp. Do đó mà bản thân từ từ tạo ra khoảng cách với họ. Tính ra thì tính cách của Điệp Sâm cũng trầm lắng. Nếu là những đứa trẻ khác thì đã càng quấy rồi. Nhưng cậu nhóc thì chỉ luôn im lặng, né ra một góc lặng lẽ đứng mà thôi.

- Không có gì đâu ạ!

Điệp Sâm lắc đầu, cậu nhóc nhìn anh trai nhỏ đanh vui vẻ chơi đùa cùng người hầu một khoảng rồi xoay đầu định bỏ đi. Ấy vậy mà chưa kịp đi mấy bước thì có một bàn tay đã nắm lấy vạt áo cậu. Vừa mới xoay người liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh trai.

- Chơi chung đi!! Hông có cho đi học bài đâu! Chán lắm!!!

Vĩnh An cười rạng rỡ nhìn cậu nhóc cao bằng mình. Có một điều rất thú vị là Vĩnh An rất bám dính Điệp Sâm. Lúc nào cũng lon ton kè kè với người em trai này. Mà Điệp Sâm ban đầu cũng vui lắm. Chỉ là càng lúc sự xa cách càng hiện rõ mà thôi. Dẫu vậy tình cảm hai anh em cũng rất tốt. Bởi lẽ Vĩnh An là một cậu nhóc rất thiên chân và đáng yêu.

Điệp Sâm nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu, luôn là vậy. Điệp Sâm không thể nào chống lại sự đáng yêu đó.

Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, cô giúp việc kia cũng bất giác mỉm cười theo. Trẻ con luôn ngây ngô như thế, chỉ mong rằng hai người sẽ mãi mãi như thế này…