Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 86: NT: Hai ba ba (3)


Phút chốc, cả thế giới như ngưng động vậy. Có lẽ tình cảm của cậu sẽ cảm động được trời cao nhưng nó lại chẳng thể lay chuyển sự sắt đá của người cậu thương. Điệp Sâm vẫn chẳng quay đầu, chẳng đáp lại tình cảm cậu mà chỉ vón vẹn nói một câu.

- Đó là bệnh, chúng ta đều là con trai! A An, tình táo lại đi!

Cứ thế mối tình ngỡ rằng sẽ nguyên vẹn phút chốc vỡ nát. Một lời từ chối nhưng hai trái tim tan tành…



Khi trở về nhà, tâm trạng của Vĩnh An cứ như cheo leo ở vách vực. Cậu không cười đùa cũng chẳng nói gì. Cả một chặng đường dài chỉ im lặng không lên tiếng.

Điệp Sâm thấy vậy tâm cũng đau nhói biết bao. Nhưng mà hắn không thể làm gì khác. Điệp Vĩnh Y vốn rất ghet loại đồng tính luyến ái. Nếu để ông ấy biết hắn và Vĩnh An là loại đó thì nhất định…nghĩ đến đây, bản thân Điệp Sâm càng tự cho là chính mình làm đúng. Hiện tại hắn đang là người nắm giữ quyền hành cao trong công ty. Sau này khi có tất cả trong tay, hắn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Vĩnh An, nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi…còn về chuyện cậu và hắn…xin lỗi, hắn thật sự không thể chấp nhận được…

Cứ tưởng rằng mọi thứ chỉ như vậy là đủ nhưng thật không ngờ thứ đón chờ Vĩnh An phía trước lại là sự đau thương tuyệt vọng đến nao lòng…



Trở về biệt thự, không biết vì cớ gì sắc mặt của Điệp Vĩnh Y và vợ vô cùng tệ. Họ ngồi sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt cau có hêt sức nghiêm trọng. Như nhận ra có gì đó không ổn, Điệp Sâm là người đầu tiên lên tiếng.

- Ba, mẹ có gì sao?



Điệp Vĩnh Y không đáp lại mà nhìn đau đáu vào hai đứa con trai sau đó thì bước đến trước mặt của Vĩnh An.

Bốp!

- Ông…ông bình tĩnh một chút!

Vợ của Điệp Vĩnh Y thấy ông ra tay đánh con trai liền đau lòng vội vã kéo tay chồng mình lại nhưng lúc này Điệp Vĩnh Y đã tức điên mà quát mắng.

- Sao có thể làm ra cái trò mất mặt đó được hả? Mặt mũi của cái nhà này bị cậu phá nát hết rồi!

Điệp Vĩnh Y hung tợn mà lớn tiếng. Vĩnh An thì ngơ ngác không biết gì chỉ có thể ôm lấy một bên mặt đau rát…

- Ba…

- Đừng có gọi tôi là ba! Tôi không có loại con trai dơ bẩn như cậu! Yêu con trai sao? ĐỒ BỆNH HOẠN!

Phút chốc, cả thế giới của Vĩnh An như chìm vào bế tắc tận cùng, cậu không dám tin khi nhìn vào người cha mình luôn kính trọng. Ông giờ đây không khác gì một hung thần đang trực chờ bóp chết cậu.

Điệp Sâm một bên cũng bị cảnh tượng này Làm cho kinh hãi, muốn nói gì đó thì Điệp Vĩnh y đã lên tiếng trước.



- Là đàn ông mà lại đi thích một tên đàn ông khác! Đúng là kinh tởm!

Điệp Vĩnh Y tức giận ném cuốn nhật ký của Vĩnh An xuống đất. Nhìn thấy món đồ yêu quý của mình Vĩnh An liền khụy gối xuống muốn nhặt lấy thì đã bị Điệp Vĩnh Y quát tháo.

- Còn dắm nhặt! Chưa đủ mất mặt hay sao?

Kế đó thì một hai người vệ sĩ đã tiến đến túm chặt lấy Vĩnh An lôi ra mặt kệ cậu vùng vẫy la hét.

- Ba, ba đó là đồ của con mà! Mẹ, mẹ đó là đồ của con…KHÔNG! KHÔNG!!!

Nhìn những món đó bản thân trân quý, những thứ cậu đặt hết tình yêu dành cho Điệp Sâm bị thiêu rụi trước mặt khiến Vĩnh An như chết lặng đi. Mà lúc này Điệp Sâm ở bên cạnh lại không có chút biểu hiện gì. Hắn chỉ đứng đó trơ mắt nhìn cậu đau đớn mà không hành động gì. Hai tay hắn siết chặt, quai hàm cũng nghiến lại cố gắng kiếm nén.

“A An…xin lỗi…”



Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Vĩnh An như rơi vào địa ngục. Ba của cậu, người cậu luôn hết mực kính trọng không ngờ chỉ vì cậu thích đàn ông mà lại ra tay tàn độc đến mức nhẫn tâm đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. Ông cho rằng yêu con trai là một cái bệnh do đó ông không ngại bỏ ra một số tiền lớn dù là làm cách gì chỉ cần khiến con trai không khỏi bệnh là được. Mà nực cười thay, mẹ của Vĩnh An cũng tán đồng ý kiến đó và đau đớn nhất là người cậu yêu Điệp Sâm cũng đứng về phía baa mẹ mà bỏ mặc cậu. Cả thế giới của Vĩnh An cuối cùng chỉ toàn là sự cô độc. Cậu không thể gọi điện cho người bạn thân Lương Kỳ của mình, cả ngày cậu bị nhốt trong cái nơi u tối, chịu đựng biết bao nhiêu là đớn đau về thể xác lẫn tinh thần đến mức Vĩnh An chỉ mong rằng có thể chết đi cho xong.

Cậu yêu con trai là sai sao? Cậu yêu Điệp Sâm là có lỗi hay sao? Cớ gì…cớ gì không một ai hiểu cho cậu?! Không một ai đứng về phía cậu?! Ba, mẹ, cả người người cậu yêu, người cậu đặt hết cả tấm chân tình cũng chẳng đứng về phía cậu… Vậy thì…thế giới này, liệu sẽ có ai, có ai chấp nhận Vĩnh An hay không? Chấp nhận một kẻ đồng tính như cậu hay không…