Thời gian cứ thế trôi dần, hiện tại Điệp Sâm cùng Vĩnh An đã là những thanh niên hai mươi mấy tuổi. Cả hai người càng ngày lại càng tăng thêm phần khắn khiết. Cả nhà thấy vậy cũng vui mừng chỉ là ai cũng dễ dàng nhận ra Điệp Sâm càng lớn trong lòng như càng chất chứa muộn phiền.
Mà tính ra thì dấu hiệu này đã có từ khi Điệp Sâm vào cấp 2. Bởi lẽ ngoài Vĩnh An ra rất ít khi có người thấy được nụ cười của hắn. Cũng vì vậy có thể nói trong nhà này Vĩnh An và Điệp Sâm không khác gì là hình với bóng. Điệp Sâm lúc nào cũng luôn bảo vệ Vĩnh An còn cậu thì luôn nghe lời hắn. Tình cảm đó vốn tưởng chỉ vỏn vẹn là tình anh em đơn thuần. Ấy vậy mà từ những cử chỉ bảo vệ, từ chút quan tâm lo lắng, trong tâm trí đứa nhỏ Vĩnh An đã dần nảy sinh ra thứ tình cảm vượt quá ranh giới…
- Sâm à, sao ngày nào anh cũng có việc để làm vậy?
Vĩnh An thở dài chán nản nhìn người kia đang bận bịu bấm máy vi tính. Dẫu vai vế có là anh của Điệp Sâm nhưng dù gì tuổi cậu cũng nhỏ hơn do dó nếu không có người trong gia đình đều sẽ xưng em - anh với người kia.
- Không phải bài tập rất nhiều sao?
Điệp Sâm không mấy chú tâm đến Vĩnh An. Từ khi lên đại học hắn đã bắt đầu đến công ty của Điệp gia làm thực tập. Hiện tại có thể nói hắn là người được Điẹp Vĩnh Y tín nhiệm nhất.
Vĩnh An nghe vậy thì bĩu môi. Gương mặt thiếu niên tràn đầy thanh xuân chán nản. Cậu thở dài, nhịn không được mà chọt chọt má của người kia Điệp Sâm tuy bận nhưng cũng không thể không để ý đến người bên cạnh. Hết cách, hắn thở dài, dịu giọng nói với Vĩnh An.
- Ngoan, xong việc chúng ta cùng đi chơi!
Nghe thấy vậy, Vĩnh An như trẻ con mà gật mạnh đầu. Sau đó rất ngoan ngoãn mà rời khỏi phòng không làm phiền người kia nữa. Trước khi đóng cửa lại, cậu còn chu đáo mà nhắc nhở một câu nhớ ngủ sớm. Kế đó liền chạy mất về phòng của mình.
Đợi cánh cửa đóng lại, Điệp Sâm mới dừng việc bấm máy tính. Hắn thở dài, nhớ đến gương mặt thiếu niên. Trong tâm khảm có gì đó nặng trĩu đến lạ thường…hắn cảm nhận được, Vĩnh An dường như có tình cảm vượt mức đối với hắn…bởi lẽ hắn cũng giống cậu, cũng có cùng suy nghĩ đó…Nhưng mà…
Nghĩ đến những chuyện xảy ra, Điệp Sâm không khỏi nhíu chặt hai mày. Thứ tình cảm đó vốn không nên xuất hiện mới phải…rõ ràng là sai trái…hắn không thể hùa theo Vĩnh An được, nếu không tương lai của hai người sẽ hoàn toàn mất hết tất cả…
Như đã đưa ra quyết định, Điệp Sâm liền gặt phăng hình ảnh người kia ra khỏi tâm trí mình, chỉ là hắn không biết quyết định hôm nay sẽ khiến bản thân dùng cả đời để hối hận và dằn vặt…
…
Qua mấy ngày sau, sau cùng Điệp Sâm cũng có thời gian thư thả và rồi chuyến đi chơi của hắn cùng cậu cũng bắt đầu. Trong suốt quá trình Vĩnh An không ngừng hồi hộp lo lắng bởi lẽ cậu định dùng cơ hội ngày hôm nay để nói ra lòng mình với người kia. Đã từ rất lâu rồi, không biết từ bao giờ Điệp Sâm đã trở thành một ánh trăng sáng trong lòng của Vĩnh An. Tình cảm ngây ngô đơn thuần thuở nào phút chốc trở thành một tình cảm cấm kỵ. Nhưng dù sao cả hai người đều không có chung huyết thống do đó Vĩnh An cũng có phần tự tin với lời tỏ tình của mình.
Chỉ là cậu không biết trên thế giới này rất vô thường. Có nhiều thứ không phải chỉ cần cậu mong muốn nó đều sẽ trở thành sự thật, và sau ngày hôm nay cậu và Điệp Sâm cả hai người cũng không thể nào trở lại như trước…
- Ở đây đẹp thật đó…
Vĩnh An hào hứng ngắm nhìn bầu trơi hoàng hôn. Cả hôm nay cậu và Điệp Sâm chơi đùa rất vui. Họ cùng nhau chơi các trò chơi, cùng nhau bắt ốc, xây lâu đài cát, vốn dĩ Điệp Sâm không thích những trò trẻ con đó nhưng với sự năn nỉ của Vĩnh An liền không kiềm lòng được mà chấp thuận.
Vĩnh An trộm mắt nhìn người bên cạnh. Thấy hắn cũng đang chú tâm ngắm nhìn mặt trời lặn liền không khỏi có chút say mê. Đây là người mà cậu tâm niệm, là người cậu đã yêu từ rất lâu.
Phút chốc, cả gương mặt thiếu niên ửng đỏ. Vĩnh An vừa định cất tiếng thì Điệp Sâm bất chợt đã mở lời trước…
- A An, chúng ta luôn là anh em đúng không?
- Sao cơ?
Vĩnh An có chút mơ hồ không hiểu những gì người kia nói. Cậu ngơ ngác, nhìn người kia như tìm kiếm câu trả lời còn Điệp Sâm thì vẫn hướng mắt về phía bầu trời, giọng nói đều đều nhưng cũng đủ dập tắt đi niềm hi vọng trong lòng của cậu…
- Chúng ta đều phải cưới vợ không phải sao? Nếu được, sau này chúng ta cưới chung một ngày nhé?
Điệp Sâm không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để tự dối lừa chính mình. Chỉ là lúc đó hắn không tính sẽ nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn chặt đứt hy vọng của cậu mà thôi.
- Anh…em…
- Được rồi, không còn sớm nữa! Mau về thôi!
Điệp Sâm mỉm cười rồi đứng lên. Nét mắt vẫn chẳng có chi biến chuyển mấy. Vĩnh An khắc này cảm thấy trong lòng nhói đau đến lạ thường. Cậu cắn chặt răng. Hai tay nâm chặt nhìn về phía bóng lưng người kia mà hét lớn.
- Em thích anh! Điệp Sâm tên khốn nhà anh có nghe rõ hay không?