Kích hoạt pháp trận, xung quanh giống như một tầng khí âm bao trùm. Vô số tiếng gào khóc vang lên.
Những tiếng gào đó lại như một lực hút kéo cô từng chút một vào giữa trung tâm.
Tiểu Diệp xuất ra quỷ lực đau khổ chống lại, đồng thời cố gắng tấn công lão pháp sư.
Nhưng lão đã dự tính trước một điều này nên đã chuẩn bị bùa hộ thân.
Quỷ lực dần dần bị hao mòn, trong giây phút cuối cùng, cô cố gắng dùng chút thần niệm ít ỏi kết nối với sợi dây của Nam Thiên Kỳ.
Cuối cùng cũng đã kết thúc. Hồn phách Tiểu Diệp bị phong ấn trong một con búp bê vải được khâu bằng sợi chỉ đỏ.
Lão Vu Sính đưa cho Vương Triết Hạo rồi dặn dò rất cẩn thận.
“Việc đã xong, còn lại là trông vào cậu. Nếu cậu để con búp bê này bị phá, chỉ đỏ đứt, thì chỉ có trời mới cứu được cậu.”
“Ông…”
“Ngay cả tôi cũng sẽ liên lụy. Tốt nhất là đừng cho ai biết. Chơi chán rồi thì mang về đây. Tuyệt đối không được làm hỏng.”
“Tôi biết rồi.”
Nhìn bóng lưng Vương Triết Hạo khuất dần, lão chỉ thở dài. Lão biết cái nghiệp này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Trong lòng Nam Thiên Kỳ nóng như lửa đốt. Một dự cảm không lành chạy xẹt qua suy nghĩ của anh.
*Pựt* Chuỗi vòng trong tay đột nhiên đứt ra, rơi xuống đất lạch cạch trước sự ngạc nhiên của mọi người.
“Không ổn!!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu Diệp…đã xảy ra chuyện.”
Lục phu nhân không chịu nổi cú sốc lớn này đã trực tiếp ngất xỉu.
“Làm sao cậu biết?”
“Vòng tay đứt rồi.”
Chưa đợi mọi người hỏi thêm câu nào, Nam Thiên Kỳ ngay lập tức chạy ra ngoài phóng xe đi mất.
Chiếc xe lao điên cuồng trên đường lớn. Dường như mọi suy nghĩ của anh đều đã hỗn loạn. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô ngay lập tức.
Sau một hồi kiệt sức và đau đớn, Tiểu Diệp dần có ý thức trở lại. Xung quanh cô chỉ là một khoảng không trống rỗng vô tận. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng rì rầm bên ngoài.
“Hà hà. Lệ quỷ thì sao? Chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay tao. Những kẻ làm trái ý tao đều phải trả giá hết. Con khốn Hiểu Nguyệt với cả Lục gia đó, đều phải quỳ dưới chân tao.”
Tiểu Diệp vừa căm hận vừa bất lực. Trong kết giới phong ấn, cô có thể nghe được tiếng bên ngoài nhưng lại không thể làm gì. Muốn chạy thoát, trừ khi lá bùa bị hỏng, phong ấn tất sẽ đổ vỡ.
“Ai yà, đều là do em thôi cô gái bé nhỏ à. Nếu lúc đó chịu nghe lời tôi thì đâu có kết cục như hôm nay.”
Nghe những lời vừa thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu đó, cô hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.
Vương Triết Hạo vuốt ve con búp bê vải, từng tràng cười quái dị vang lên.
“Cô cũng đã chết lâu thế rồi, sao không ngoan ngoãn đi đầu thai đi, có khi tôi còn mủi lòng mà đem xác cô về xây mộ chứ.”
“Thằng khốn!!”
Tiểu Diệp dùng hết sức lao đến phía phát ra tiếng nói, nhưng chạm phải phong ấn khiến cô vô cùng đau đớn.
Ở Lục gia cũng chẳng khá hơn là bao. Tình trạng của Hiểu Nguyệt ngày càng nghiêm trọng. Cô luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng gào thét đòi đi cho bằng được.
Sau khi tiêm thuốc ngủ cho cô, Lục Quang Phong phải nhờ đến sự giúp đỡ của dì Trần.
“Dì mau xem, em ấy đã như vậy mấy ngày nay rồi.”
“Haizz không ổn rồi. Cô ấy đã bị người ta yểm bùa rồi.”
“Hả!!”
Hai vợ chồng Lục phu nhân chỉ biết im lặng buồn bã. Chẳng cần phải nói ai cũng biết, người làm ra chuyện này chẳng ai khác là tên Vương Triết Hạo kia.
“Sao lại thế được? Hắn không thể đến gần Hiểu Nguyệt.”
“Cái này…phải nhớ lại từ lúc cô ấy có biểu hiện lạ.”
Trầm ngâm một lúc lâu, quản gia mới lên tiếng nói.
“Đúng rồi! Hôm đó cô ấy có đi chơi với Vũ tiểu thư và Nam tiểu thư. Hay chúng ta hỏi họ đi.”
Cả hai người đều nói ngày hôm đó đi chơi rất vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Nhất Tuệ nói ra chuyện cô để ý người phục vụ kì lạ đeo khẩu trang trong quán, nhưng lúc đó cô không để ý lắm.
“Tôi dám chắc là hắn cải trang, bỏ bùa vào đồ uống của tiểu thư rồi.”
Lục phu nhân thất vọng bật khóc. Bà nắm lấy tay dì Trần mà cầu xin.
“Làm ơn! Dì hãy cứu lấy con bé. Không thể để Hiểu Nguyệt rời xa chúng tôi được.”
Dì Trần rất hiểu cho tình cảnh của họ. Nhưng thực lực của bà không cho phép, bà lên tiếng trấn an mọi người.
“Tôi không thể làm được. Sự hiểu biết của tôi có giới hạn. Phải tìm một người cao thâm hơn mới được.”
Lục Quang Phong liền nhớ tới thầy Cơ Tử. Anh lập tức sai người tìm kiếm tung tích của Vương Triết Hạo. Còn anh thì một mạch lái xe đi tìm thầy trợ giúp.