Lục phu nhân vẫn đang trông chừng Hiểu Nguyệt. Đã mấy ngày chẳng nghỉ ngơi đầy đủ khiến bà trở nên tiều tụy.
“Mẹ…mẹ…”
Hiểu Nguyệt cố gắng cựa quậy. Lục phu nhân phát hiện con gái đã tỉnh thì vui mừng.
“Con sao rồi? Có mệt lắm không? Để mẹ lấy gì cho con ăn nhé!”
Một lát sau, bà bê vào cho cô một bát cháo. Đang định đút cho cô ăn thì Hiểu Nguyệt lên tiếng.
“Để con tự ăn. Mẹ cởi trói cho con được không? Con rất mệt.”
Hiểu Nguyệt vẫn đang bị trói trên giường, phòng trường hợp cô chạy đi mất như lần trước. Tuy không đành lòng nhưng đó là cách tốt nhất cho cô.
Đối diện với ánh mắt cầu xin của con gái, bà vô cùng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ăn xong bát cháo, Hiểu Nguyệt lại nằm xuống ngủ.
Lục phu nhân nhẹ nhàng ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, nhưng bà lại không để ý thấy ánh mắt kì dị của Hiểu Nguyệt.
Buổi chiều, dì Trần vào xem xét tình hình thì cả kinh.
Hiểu Nguyệt đã không còn ở trong phòng nữa!
Bà hô hoán cho mọi người biết, Lục phu nhân bị doạ cứng đờ cả người, vội vàng đứng lên muốn đi tìm. Họ mau chóng gọi báo cho Lục Quang Phong biết.
Trong căn phòng trống, Vương Triết Hạo đang nhìn Hiểu Nguyệt ngồi trên chiếc giường cũ kĩ. Nhưng hắn lại không biết rằng, trên vòng cổ của Hiểu Nguyệt có gắn thiết bị định vị.
“Nhớ anh không em yêu?”
Hiểu Nguyệt ánh mắt đờ đẫn trả lời hắn:
“Nhớ chứ. Bọn họ cứ nhốt em ở trong phòng, còn trói em lại nữa. Em cố gắng lắm mới trốn được đấy. Em không muốn về đó đâu.”
“Anh biết. Uống nước đi cho đỡ khát.”
Hắn xoay người rót cho cô một li nước. Trong chớp mắt, một thứ bột gì đó trong tay hắn hoà vào cốc nước.
Hiểu Nguyệt không do dự mà uống ngay. Bây giờ bất cứ điều gì Vương Triết Hạo nói cô đều sẽ nghe theo mà không do dự. Nhìn cô nghe lời mình giống như một con rối, hắn cảm thấy vô cùng hả dạ.
Trong phòng thầy Cơ Tử, Nam Thiên Kỳ đang vô cùng sốt ruột. Khi anh lái xe đến cũng đã quá trưa, những tưởng sẽ phải đợi thầy một lúc lâu mới được gặp, nào ngờ thầy đã đứng trước cửa đợi người đến.
Sau một lúc im lặng, thầy thở dài.
“Con bé đã bị phong ấn vào đâu đó rồi, ta không thể cảm nhận được.”
“Sao có thể…”
“Nếu ta có được một món đồ nào đó của cô ấy lúc còn sống, chắc chắn sẽ có cách tìm ra. Nhưng đáng tiếc…”
“Chuyện đó tôi sẽ làm được. Còn về việc em gái của bạn tôi thì sao? Thầy có thể đi luôn được không? Tình hình đang rất gấp rồi.”
“Được. Để ta chuẩn bị trước đã.”
Thầy Cơ Tử thu dọn đồ đạc đi cùng Nam Thiên Kỳ. Thì ra trên đường Lục Quang Phong đi tới chỗ thầy đã nhận được tin không tốt ở nhà nên anh đã đánh tiếng với Nam Thiên Kỳ.
Bây giờ Lục Quang Phong và thuộc hạ đang bao vây lấy hai người Vương Triết Hạo. Hắn không thể ngờ rằng nhà họ Lục sẽ tìm đến tận đây. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch rất hoàn hảo rồi mà!
Hắn kéo Hiểu Nguyệt chắn trước mặt mình, lưỡi dao sáng bóng kề vào cổ cô. Kì lạ là cô chẳng có phản ứng gì, ánh mắt không có tiêu cự mà mờ mịt, y như một con rối vậy.
Hắn không lo lắng gì mà nhếch mép lên giọng.
“Hừ! Lục Quang Phong, em gái mày bây giờ đi theo tao rồi. Có tin giờ tao bảo nó chết nó cũng chết ngay không?”
Anh không nói gì, ánh mắt sắc lẹm, nòng súng lạnh lẽo vẫn đang nhắm thẳng vào đối phương.
“Tao bảo mày bỏ súng xuống, nếu không tao dù có chết cũng phải kéo theo cô ta.”
Vương Triết Hạo dần dần kéo Hiểu Nguyệt lùi ra sau, đến chỗ một chiếc xe hơi. Hắn từ từ mở cửa xe, tay vẫn kề dao vào cổ cô.
Thấy đám người Lục Quang Phong đang tiến tới, hắn bắt đầu lo lắng hét lớn.
“Chúng mày lùi hết ra! Muốn cô ta chết hay gì hả? Tao nói cho mày biết, Lục Quang Phong. Chỉ có tao mới biết cách làm cho em mày trở lại bình thường. Nếu giết tao thì cô ta cũng sẽ phải chết. Không tin thì cứ thử xem.”
Lục Quang Phong cười khẩy chế diễu.
“Tự tin quá rồi đấy, mày cho rằng mày sẽ thoát ra được sao.”
Dứt lời một viên đạn từ đâu xẹt qua tay hắn khiến con dao rơi xuống đất. Ngay lúc này hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Lúc Lục Quang Phong lao đến, hắn đẩy Hiểu Nguyệt trong tay ra, vội vàng nhảy lên xe lái đi. Nhưng anh nào có dễ dàng để hắn chạy thoát chứ.
“Bắt bằng được hắn cho tôi.”
Ngay lúc rời khỏi tay Vương Triết Hạo, Hiểu Nguyệt lại lên cơn gào thét đòi đi theo hắn, Lục Quang Phong chỉ đành đánh ngất cô rồi đưa về.