Câu nói của hắn hoàn toàn lọt vào tai cô không sót một chữ, Mộng Khiết cảm thấy bản thân muốn cười phá lên một trận thật lớn trước mặt hắn, để cho hắn biết sau khi cô nhận được câu nói tình cảm của hắn sẽ có thái độ như thế nào. Khóe môi thiếu nữ hơi nhếch, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ vang lên: “Trên đời này chẳng có người chồng nào trân trọng vợ mình như anh cả. Mà thôi, anh đi làm việc đi rồi lát chúng ta sang nhà ba.”
Hắn nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại gật đầu song xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc nụ cười rạng rỡ trên môi cô bỗng tắt ngay sau đó. Mộng Khiết hừ lạnh, cô ngả lưng tựa ra sau ghế, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm nhìn cánh cửa gỗ chằm chằm.
Đến hiện tại cô đã biết được lý do vì sau lấy nhau gần hai năm mà hắn không chạm vào cô dù chỉ một lần rồi lén ở sau lưng cô đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết nhu cầu sinh lý. Căn bản hắn chỉ muốn lấy cô vì tài sản nhà họ Lưu. Nếu như cô mang thai, khi hai bên có chuyện gì thì hắn không thể lấy hết tài sản cùng một lúc khi trên người còn phải mang gánh nặng bởi đứa bé.
Ngón tay thon dài của thiếu nữ gõ theo nhịp trên thành ghế, không khí xung quanh bắt đầu hạ nhiệt độ tỏa ra làn hơi lạnh lẽo. Mộng Khiết đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đầu hơi tựa vào bức tường bên cạnh, từng đợt gió thổi đến làm tung bay mái tóc dài uốn xoăn của cô. Mộng Khiết đưa mặt ra đón gió, mắt nhìn về xa xăm.
Ngày này của kiếp trước cô vẫn còn đang khóc lóc và khờ dại nghe những lời nói dối của hắn, để hắn qua mặt rồi khiến cho bản thân phải chết một lần. Cô cúi đầu nhìn xuống sân vườn, khẽ bật cười thành tiếng.
“Tôi sẽ thay đổi kết cục này, sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt, ra đi với bàn tay trắng.”
…
Phía Tây có một căn biệt thự rộng lớn mà trong giới nhà giàu ai cũng biết. Đó là nơi ở của người nhà họ Lưu, đứng đầu là ông Lưu Bằng. Hiện tại ông ấy vẫn còn giữ chức vụ Chủ Tịch công ty bất động sản Cao Đại, thuộc một trong top mười công ty có nguồn vốn cao nhất cả nước.
Ngoài mái hiên, Lưu Bằng nhâm nhi thưởng thức ly trà trên tay, lâu lâu ông ấy nhìn ra ngoài cửa lớn mong ngóng con gái với con rể. Đã hơn hai tuần nay ông bận rộn với công việc mà không có bữa cơm gia đình với hai đứa nhỏ, ông đã rất nhớ cảm giác ấy.
Quản gia Kha đứng bên cạnh không nói lời nào, bản thân quyết im lặng cho ông chủ được tịnh tâm mà suy nghĩ. Bất giác ông Bằng quay sang nhìn ông ấy, khẽ lên tiếng: “Không biết chúng nó đã về đến đâu rồi.”
Ông Kha khẽ cười, nhanh chóng khéo léo trả lời: “Chắc cô chủ với cậu chủ đang trên đường về, ông chủ cứ ngồi đây đợi rồi sẽ nhanh thôi.”
Lưu Bằng gật đầu, ông cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại có cảm giác muốn gặp con ngay lập tức như thế. Ông vừa nói chuyện với đối tác làm ăn xong liền ngồi đây, nhất quyết không chịu vào trong nhà mặc cho ông Kha có nói như thế nào cũng không nghe.
…
Từ lúc lên xe cô vẫn không nói với hắn điều gì, Lâm Việt liếc mắt nhìn sang cô, nghĩ đến vợ còn đang giận mình, hắn vội vàng lên tiếng: “Em vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều sao? Anh nói thật mà, mùi nước hoa đó anh vô tình bị dính vào mà thôi.”
Mộng Khiết nghiêng đầu, cô chống tay lên cửa xe rồi nhìn ra ngoài đường. Không khí rộn ràng cùng với những âm thanh xe cộ vang inh ỏi bên tai khiến cho đầu óc của cô tỉnh táo hơn. Bất giác một chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên chạy ngang qua đường rồi rẽ trái, đôi mắt hạnh xinh đẹp bỗng mở to khi nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau chiếc xe vừa lướt qua khỏi tầm mắt của mình.
Cô dứt khoát quay đầu ra sau nhìn chiếc xe chằm chằm, trong lòng không khỏi tự hỏi vì sao người đàn ông khiến cho cô cảm thấy đau đầu lại từ bên trong khu dân cư đi ra?
Nơi này có rất nhiều người giàu xây biệt thự nhưng cô sống ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói và cũng chưa nhìn thấy người này ở đây bao giờ. Liệu anh ta có phải vừa mới chuyển đến không?
Lâm Việt nhận ra điểm khác thường trên mặt cô, hắn nhìn theo hướng cô đang ngắm nghía rồi bất giác lên tiếng: “Em nhìn gì vậy? Phát hiện người quen sao?”
Mộng Khiết giật mình, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu đáp trả.
“Em vừa nhìn thấy một cảnh rất đẹp nên mải mê ngắm nó thôi.”
Sau câu nói đó, không khí trong xe lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng cho đến khi chiếc xe đi vào trong sân nhà họ Lưu. Mộng Khiết không chờ hắn bước xuống mở cửa cho mình mà vội vàng bước xuống, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Lâm Việt, cô chậm rãi lướt qua người hắn đi một hơi vào bên trong.
Từ xa, Lưu Bằng nghe tiếng động cơ liền từ trên ghế đứng dậy, bước chân di chuyển nhanh chóng ra trước sân, sau đó vừa cười vừa nói: “Sao hai đứa đến muộn thế? Trên đường kẹt xe sao?”
Cô ôm lấy cánh tay ông ấy, sau đó lắc đầu nói: “Không phải ạ, con chờ anh Việt làm xong công việc mới đến đây.”
Bọn họ nói với nhau mấy câu liền kéo vào trong nhà, không khí bắt đầu ấm cúng và rộn ràng hơn. Ông Bằng nhìn thấy tình cảm con gái với con rể ngày càng mặn nồng như thế liền cảm thấy nhẹ lòng, nhìn con gái lớn lên rồi lấy được một người chồng yêu thương mình như thế khiến cho ông không còn gì để mong đợi thêm nữa.
Bữa cơm gia đình nhanh chóng kết thúc, họ ngồi trong phòng khách bắt đầu nói chuyện với nhau về những dự định sắp tới cũng như những ngày qua đã xảy ra việc gì. Trước mặt ông Bằng, Mộng Khiết như biến thành một người xa lạ, cô đối xử với Lâm Việt rất tốt làm cho hắn không phân biệt được đâu mới là cô thật sự.
Bất chợt cô nhích cơ thể lại gần ba của mình rồi khẽ lên tiếng: “Chỗ của mình có hàng xóm mới đến sao ba?”
Ông Bằng nhíu mày, cúi đầu nhìn con gái cưng.
“Không có, con hỏi vậy là có ý gì?”
Mộng Khiết giật mình, cô nhanh chóng lấy lại bộ dạng phấn khởi của mình mà xua tay.
“Không có, con chỉ cảm thấy khu của mình hơi khác nên hỏi vậy thôi.”
Lâm Việt ở bên cạnh, hắn chăm chú quan sát biểu cảm của cô từ đầu đến cuối. Hắn phát hiện vợ của mình hôm nay có chuyện gì đó rất lạ nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra.
Dưới sự lôi kéo của ông Bằng, hai vợ chồng Lâm Việt cuối cùng quyết định qua đêm ở nhà họ Lưu. Mộng Khiết thấy mẹ đi công tác, không muốn ba ở nhà một mình nên chấp nhận lời đề nghị của ông nhưng cô lại vướng phải tình huống rắc rối khi nhìn thấy chiếc giường trước mặt.
Cô vội ôm lấy trán của mình tỏ ra bất lực.
“Tại sao mình lại quên mất việc bản thân phải cùng hắn ta ngủ cùng một giường chứ? Ở bên nhà có thể nói với hắn chia phòng ngủ nhưng hiện tại đang ở đây, mình tuyệt đối không được làm manh động đến ba. Nếu ông ấy nghi ngờ thì mọi chuyện xem như đổ sông đổ biển.”
Cạch!
Lâm Việt từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ có một cái chăn quấn ngang eo. Trên tay là chiếc khăn nhỏ đang cẩn thận lau tóc của mình. Cô đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó không chút do dự bĩu môi chế giễu.
Sao bây giờ mình mới thấy cơ thể hắn không đẹp như những gì mình nghĩ thế? Có sáu múi nhưng nhìn hắn trông không có chút mạnh mẽ nào mà lại mang dáng vẻ yếu đuối không khác gì thân xác đàn ông nhưng tâm hồn thì phụ nữ.
Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, Lâm Việt tiến đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, sau đó dùng chút lực kéo cả người cô vào trong lòng. Nhân lúc Mộng Khiết chưa phản ứng kịp, hắn chồm người về trước đưa mũi đến bên cổ cô mà hít một hơi thật sâu.
“Em dùng sữa dưỡng thể gì mà thơm thế? Từ lúc chiều là anh đã không kìm chế được mà muốn ngửi rồi.”
Giọng nói trầm khàn phả vào chiếc cổ trắng nõn, mịn màng khiến cho cô sởn gai ốc. Bản thân không chút do dự chống tay lên ngực đẩy hắn ra, nhìn thấy hành động né tránh của cô, hai đầu chân mày Lâm Việt nhíu chặt vào nhau trông rất khó coi.
“Em làm vậy là có ý gì? Em không thích gần gũi với anh sao?”
Cô quay người đi chỗ khác, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía trước tỏ ra gian manh nhưng nhanh chóng trở nên nghẹn ngào như đang cảm thấy uất ức vì một chuyện gì đó.
“Từ đó đến giờ anh có như vậy đâu, hơn thế nữa hiện tại chúng ta đang ở nhà họ Lưu. Anh không được làm mấy chuyện không nên như vậy, cơ thể em hiện tại không được khỏe nên đêm nay anh có thể ngủ trên sô pha được không?”
“Em nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường chứ?”
Mộng Khiết nghiến răng ken két, cô thật sự rất muốn đánh người đàn ông này một trận. Rõ ràng kiếp trước hắn luôn viện cớ để tránh mặt cô, bởi cô luôn khao khát có thể thân mật với hắn, cùng hắn tạo ra những đứa con thơ. Vậy mà giờ đây hắn lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế, rốt cuộc động lực nào làm cho hắn thay đổi ý định ban đầu vậy?
Cô cười hì hì, sau đó lùi bước chân về sau tạo khoảng cách với hắn.
“Hôm nay em thật sự không ổn nên cần không gian rộng rãi, anh chịu khó ngủ sô pha một đêm nha! Còn nữa, có lẽ trong thời gian sắp tới chúng ta phải chia phòng ngủ vì em có một số việc cần làm.”
Bất ngờ hắn đi đến tức giận nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô kéo mạnh về phía mình, đôi mắt đỏ ngầu hiện cả tơ máu nhìn cô chằm chằm rồi bắt đầu thốt qua kẽ răng.
“Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Nếu giận anh thì phải nói chứ?”