Rời khỏi khách sạn, cô ngồi trong xe ôm lấy đầu đang đau nhức dữ dội của mình. Cảm giác như những sợi dây thần kinh cứ giật mãi không ngừng, đến mức cô không giữ được tỉnh táo được nữa. Mộng Khiết bấu chặt lấy tóc của mình, sau đó gục đầu xuống vô lăng rồi lấy tay đánh vào đầu mình thật mạnh.
“Chuyện gì vậy? Sao mỗi khi mình cố nhớ một điều gì đó thì đầu lại đau như búa bổ thế?”
Đôi mày thanh tú của cô gái chợt nhíu, mắt nhắm nghiền cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Đến khi hô hấp dần trở lại bình thường, lúc này Mộng Khiết mới nâng mí mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cô thả lưng tựa ra sau ghế, đôi mắt mơ màng vẫn còn đọng hơi nước không chớp.
“Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Sao mình cảm thấy anh ta quen như vậy? Thậm chí khi cố nhớ về anh ta thì đầu mình lại đau.”
Mộng Khiết thở hắt ra một hơi, cô lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Hiện tại việc mình cần làm không phải nghĩ xem anh ta là ai mà là lên kế hoạch với người chồng đã phản bội mình.
Lúc này, cô ngước mắt nhìn lên khách sạn trước mặt, khóe môi hơi nhếch rồi nhấn ga cho xe chạy đi.
…
Nữ giúp việc nghe tiếng động cơ liền chạy một mạch ra ngoài mở cổng, chiếc xe hơi sang trọng từ từ đi vào trong sân rồi chạy thẳng xuống tầng hầm chứa xe chuyên dụng. Đợi cô quay lên, lúc này cô gái mới chạy vội đến nhận túi xách từ tay Mộng Khiết.
“Cô chủ dùng bữa trưa chưa ạ?”
Mộng Khiết không dừng bước, cô ngoắc tay ra hiệu rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Không cần, khi nào tôi đói sẽ tự ăn.”
Ánh mắt nữ giúp việc nhìn cô một cách khiếp hãi, bước chân khẽ khựng trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu. Cô ấy nhìn Mộng Khiết chằm chằm như đang cố nhìn xem điểm khác lạ trên người cô. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình một cách chăm chú, Mộng Khiết dừng bước chân, sau đó xoay người lại nhìn cô ấy.
Nữ giúp việc giật mình, cô ấy hoảng hốt, lắp bắp nói: “Có… có chuyện gì ạ?”
Trước thái độ không được tự nhiên của cô ấy, cô dứt khoát đưa tay ra.
“Đưa túi xách cho tôi, cô không cần theo tôi lên lầu.”
Cô ấy không kịp suy nghĩ, cứ vậy mà làm theo những gì cô vừa nói. Đợi khi cô chủ đã khuất bóng sau dãy cầu thang, lúc này cô ấy mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nữ giúp việc vuốt ngực mình, con ngươi đảo một vòng cố suy nghĩ.
“Sao thái độ của cô chủ hôm nay lại khác thường ngày vậy? Giọng điệu nói chuyện không còn nhỏ nhẹ, mềm mại như trước kia nữa. Không lẽ… cô ấy thay đổi tính cách rồi?”
Bất giác cô ấy lắc đầu phủ nhận những gì mình vừa nghĩ, nghĩ đến mình sống ở đây đã hơn năm năm, ít nhiều gì cũng hiểu cô chủ một chút, cô ấy không tin đức tính tốt như thế đột nhiên lại thay đổi.
Lên đến phòng, Mộng Khiết đóng cửa lại rồi đứng tựa lưng vào tấm cửa gỗ sau lưng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp tỏ ra sợ hãi nhìn khắp căn phòng. Sắc mặt của cô ấy vừa rồi rõ ràng đang khiếp hãi khi nhìn thấy mình, không lẽ đã nhận ra mình không phải là Mộng Khiết lúc trước rồi sao?
“Mình không thể để cho người ngoài biết được, như thế Lâm Việt sẽ nghi ngờ và đề phòng mình.”
Cô nắm chặt lấy túi xách, sau đó bước đến ghế sô pha ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra. Mày mò một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được số điện thoại mà mình muốn kiếm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chần chừ một lúc, sau đó cô mới quyết định bấm số gọi đi.
Chuông reo lên hai tiếng thì đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói người đàn ông trung niên.
“Xin chào! Cho tôi hỏi là ai đang gọi tôi vậy?”
Mộng Khiết thả lỏng cơ thể, cô gác tay lên thành ghế, ngón tay thon dài gõ theo nhịp rồi nhỏ tiếng thốt lên: “Xin chào! Tôi là Lưu Mộng Khiết. Tôi biết đến ông thông qua một người quen, tôi muốn ông giúp tôi theo dõi một người, ông có thể nhận nhiệm vụ này không?”
Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông nhìn khung cảnh xanh mát bên ngoài cửa kính, tay đút vào túi quần tạo thành bộ dạng hiên ngang. Ông ấy tên B, thám tử tư có tiếng và đã nhận rất nhiều vụ. Mộng Khiết vô tình biết được danh tính của ông ấy nên đã lưu số điện thoại lại, nào ngờ cũng có ngày cô tìm đến ông ấy.
Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được đáp án, cô hé môi chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói trầm khàn của ông B vang lên: “Tôi rất sẵn lòng được làm việc cho cô, không biết chúng ta nói chuyện trực tiếp hay chỉ bàn bạc, thảo luận qua điện thoại mà thôi?”
“Tùy tình huống mà sẽ quyết định sau, trước mắt cứ nói chuyện bằng di động đã. Đến lúc thích hợp tôi sẽ hẹn gặp ông, nhớ đừng để lộ thân phận của tôi.”
“Tôi làm việc như thế nào chắc cô cũng đã tìm hiểu trước khi nhờ tôi rồi, chính vì vậy cô không cần phải lo về vấn đề này.”
Mộng Khiết gật đầu một cách hài lòng, trong ánh mắt nhất thời phản chiếu sự thỏa mãn. Chỉ cần người này làm tốt việc được giao thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân chết tiệt này cũng sẽ tan thành tro bụi.
“Được, ông gửi địa chỉ mail cho tôi. Tôi sẽ gửi ảnh và thông tin của người mà ông cần theo dõi.”
Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc, Mộng Khiết để điện thoại sang một bên. Khuôn mặt tinh xảo hiện lên sự thích thú. Nếu ông trời đã thương xót cho cô sống lại một lần nữa thì kiếp này cô sẽ không để nó hoang phí, cô sẽ cho người đàn ông đó biết thế nào là lễ độ.
Mắt hạnh xinh đẹp của cô khẽ nheo, hơi thở nguy hiểm bắt đầu lan ra xung quanh. Không khí trong phòng bỗng chốc vì tâm trạng của cô mà chuyển sang ngột ngạt, bất giác cô nhìn lên tấm ảnh cưới khổ lớn đang treo trên đầu giường, nụ cười ngây thơ của cô ngày đó khi đứng cùng với Lâm Việt nhìn thật chói mắt.
“Mình muốn tháo nó xuống quá!”
Nếu như không phải còn chưa ly hôn thì tấm ảnh đáng ghét đó đã bị cô vứt ngoài sọt rác rồi.
Cạch!
Đúng lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Sắc mặt thâm trầm của cô gái bỗng chốc biến thành vẻ hòa nhã, trên môi xuất hiện nụ cười xinh đẹp đến mức động lòng người.
Người có thể ra vào căn phòng này một cách tự nhiên mà không cần gõ cửa thì chỉ có mỗi Lâm Việt mà thôi. Không ngờ hắn ta lại quay về sớm như thế. Đột nhiên ấn đường cô nhăn lại nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Mộng Khiết đưa tay lên che mũi, dưới đáy mắt nhất thời ánh lên sự chán ghét nồng đậm. Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng nhưng phải kìm nén lại.
Lâm Việt bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó vòng tay ra sau ôm lấy bả vai kéo cả người cô vào lòng.
“Hôm nay bà xã không đến công ty làm việc sao?”
Mộng Khiết siết chặt nắm tay, cô đẩy tay hắn ra rồi cố nở nụ cười tươi rói.
“Em đang mệt, anh đừng có ôm em chặt như vậy. Em vừa ra ngoài đi dạo, em cũng đã xin phép ba rồi.”
Hắn nhìn gương mặt ưu tú phía đối diện không chớp mắt, để lấy được người phụ nữ này, hắn đã khó khăn biết nhường nào, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống của hiện tại, hắn lại thấy công sức mà mình bỏ ra thật sự rất đáng.
Tầm nhìn của cô vô tình rơi vào vết son trên cổ áo, Mộng Khiết thầm hừ lạnh trong lòng. Ra ngoài ăn vụng nhưng lại không biết chùi mép rồi để cô bắt tại trận như thế. Rõ ràng ngày này của kiếp trước cô vẫn đang khóc lóc khi biết bản thân bị chồng phản bội, nghĩ đến, cô cảm thấy mình của lúc đó thật sự quá yếu đuối.
Lâm Việt khôi phục lại tinh thần, hắn tiện tay chỉnh lại mấy sợi tóc rơi trước trán. Trên môi khẽ nở nụ cười gượng gạo.
“Anh quên nói với em, ba kêu chúng ta về nhà họ Lưu để dùng bữa tối. Em nhớ chuẩn bị, anh qua thư phòng làm việc một lát rồi quay lại.”
Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã từ trên ghế đứng bật dậy đi một hơi lại cửa. Khi tay vừa chạm vào tay cầm, cô bỗng lên tiếng: “Anh vừa mới đi đâu về vậy? Em ngửi được mùi nước hoa trên người anh, em nhớ anh đâu có sử dụng loại này.”
Cô thấy cơ thể cao lớn của hắn thoáng run lên, sau đó cứng đờ đứng bất động tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng hắn vẫn đưa lưng về phía cô, rõ ràng đang nghĩ lý do để biện minh cho những gì mình làm.
Lâm Việt xoay người, hắn bước đến trước mặt Mộng Khiết, giọng cười khúc khích chợt vang lên phá tan không khí yên tĩnh bên trong phòng.
“Anh đi tiếp khách hàng, vợ của ông ấy xịt rất nhiều nước hoa nên anh không tránh được mà bị dính lên người.”
Nói đến đây, hắn bỗng khụy chân xuống trước mặt Mộng Khiết, bàn tay to lớn đưa ra chạm vào bên má mềm mại của cô gái, trong mắt chứa đựng bao nhiêu sự phong tình mà những cặp đôi luôn dành tặng cho nhau.
“Em để ý như vậy, có phải đang ghen hay không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hai bên khóe môi khéo giãn rồi nghiêng đầu sang chỗ khác tránh sự đụng chạm của hắn. Nụ cười rạng ngời trên môi Lâm Việt bỗng chốc cứng ngắc khi thấy hành động tỏ ra ghét bỏ của cô.
Mộng Khiết đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào ngực trái nơi chứa đựng trái tim tàn nhẫn của người đàn ông, khi nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, cô lại nhớ đến từng lời nói lẫn hành vi đáng tởm của hắn trong kiếp trước.
“Anh cách xa em một chút, em không thích mùi nước hoa nồng như thế này. Còn việc em ghen hay không? Anh cũng không biết sao? Chúng ta kết hôn với nhau lâu như vậy nhưng anh chưa từng chạm vào em bao giờ, anh nói xem em lấy tư cách gì để ghen đây?”
Hắn ta nhìn cô một cách chăm chú rồi chậm rãi thốt lên: “Anh trân trọng em nên mới như thế.