Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

Chương 7: Đối Tác Làm Ăn Của Ba


Mộng Khiết nhìn hắn một cách chăm chú, thấy vẻ mặt của hắn lúc thì đỏ bừng lúc lại tái xanh như một con tắc kè càng làm cho cô cảm thấy thích thú. Mộng Khiết lợi dụng quy định của công ty không phân biệt người nhà mà lạnh lùng chỉ trích hắn.

“Chuyện vừa rồi anh định giải thích như thế nào với tôi đây? Dù cho tôi chỉ là trợ lý của chủ tịch nhưng vẫn có quyền báo cho ông ấy để trừng phạt anh đấy.”

Cơ thể Lâm Việt trở nên quýnh quáng, Mộng Khiết khi ở nhà với lúc ở công ty là hai người khác nhau. Hắn cực khổ lắm mới nhờ vả được cô giúp đỡ trong công việc, còn những thứ khác không đời nào cô chấp nhận bỏ qua. Điển hình như cách đây không lâu hắn từng bị trừ phân nửa tiền lương vì báo cáo công việc chậm một giờ.

Nữ trưởng phòng đưa mắt nhìn cô, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Ở Cao Đại, bọn họ đối với Mộng Khiết không phải xem cô như cô chủ của mình mà là một cấp trên đáng kính, cô rất công tư phân minh trong giải quyết mọi vấn đề. Dù chỉ là trợ lý của chủ tịch nhưng cô được giao nhiệm vụ thay ông ấy xử lý những chuyện vặt, không đáng báo cáo lên làm mất thời gian quý báu của ông ấy.

“Vợ… à không trợ lý Khiết hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ xích mích nhỏ và sẽ nhanh chóng làm hòa lại thôi. Cho nên cô không cần phải can thiệp vào chuyện này.”

Mộng Khiết nghiêng cơ thể nhìn mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí nhất thời yên tĩnh một cách lạ thường, xung quanh chỉ còn tiếng máy lạnh cùng với hơi thở của những người gần đó vang lên.

Bất chợt cô quay sang, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với ánh mắt rét run nhìn hắn nói: “Anh đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi, anh bắt mọi người lau bàn cho anh sao?”

“Không có, tôi… tôi chỉ đùa một chút mà thôi.”

Nữ trưởng phòng đứng bên bàn làm việc nhịn không được tỏ ra khinh bỉ hắn. Làm sao một người có thể lật mặt nhanh hơn bánh tráng như thế chứ. Hôm nay mọi người quả thật đã chứng kiến được một chuyện rất là kinh khủng.

Mộng Khiết thầm cười khinh trong lòng, nghĩ đến bản thân còn đứng đây mãi sẽ bị hắn làm cho buồn nôn đến mức không chịu nổi. Cô đi lại bàn làm việc của hắn, sau đó đập tay lên chồng tài liệu trước ánh mắt ngơ ngác của Lâm Việt.

“Toàn bộ số hồ sơ này tôi cần có trong chiều nay, anh phải nhanh chóng hoàn thiện nó rồi mang đến cho tôi. Còn nữa…”

Nói đến đây, cô bỗng dừng lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô đi đến bên cửa kính đưa ngón tay trỏ ra quẹt một đường, sau đó nhìn xuống nền sàn rồi trong các ngóc ngách.

Lâm Việt nuốt nước miếng, hắn cảm nhận được có một điều gì đó không lành sắp xảy ra. Rất nhanh giọng nói đều đều của cô vang lên phá tan không khí yên tĩnh bên trong phòng.

“Trước khi anh làm việc thì dọn dẹp hết những thứ này cho tôi, anh ưa sạch đến mức không chấp nhận được bàn làm việc có chút bụi nào thì hãy quét dọn hết phòng này đi. Những chỗ tôi vừa nhìn qua, anh thu dọn hết cho tôi. Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau buổi cơm trưa.”

Dứt lời, cô xoay người đi một mạch ra khỏi phòng bỏ lại hắn đứng bất động tại chỗ cùng với khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi. Những nhân viên xung quanh thầm cười trong lòng, cơ thể họ run lên khiến cho hắn tức điên nhưng không làm gì được.



Nữ trưởng phòng nhìn hắn, bản thân khẽ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Lâm Việt nhìn họ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ cạch cạch một cách điêu luyện, hô hấp hắn dần trở nên dồn dập, lửa giận trong người ngày càng tăng nhưng bản thân lại không nói được gì.

Cuối cùng, hắn đành chấp nhận nghe theo những gì cô vừa nói. Sự yêu quý của mọi người đối với cô ngày một tăng lên, dù là con gái của chủ tịch và là chồng của người đàn ông này nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy cô phân biệt đối xử. Điều đó càng làm cho họ có tinh thần phấn đấu trong công việc hơn.



Mộng Khiết đẩy cửa đi vào phòng chủ tịch, bước chân bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng, vẻ mặt sung sướng bỗng cứng đờ khi thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Mặt mày cô nhanh chóng tối sầm, trong mắt liền tỏ ra sự ác ý.

Nghe tiếng động, ông Bằng cùng với người đàn ông không hẹn mà cùng lúc quay ra sau nhìn về phía cô. Thấy con gái không được vui, Lưu Bằng che miệng giả vờ ho khan mấy tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chúng ta đang có khách, trợ lý Khiết nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình.”

Cô cùng với anh nhìn nhau, mặc kệ ông Bằng nói gì, cô cứ thế mà lườm anh một cái rõ bén. Sau đó bất chấp tất cả mà đi đến bên bàn trà, từ trên cao nhìn xuống nói.

“Sao anh lại ở chỗ này? Anh cứ ám tôi mãi là sao? Mỗi lần nhìn thấy anh thì tôi luôn gặp chuyện không may, anh là khắc tinh của tôi à?”

Lưu Bằng khiếp hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, từ trước cho đến nay Mộng Khiết nổi danh là đứa con gái ngoan hiền, không bao giờ nặng lời với ai dù cho có bị người khác gây chuyện như thế nào.

Ông ấy quay sang nhìn Trạch Dương, nụ cười gượng gạo nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt già nua. Ông vội vàng xua tay, rồi lên tiếng: “Xin lỗi cậu, con gái tôi hôm nay tâm tình nó không được tốt nên ăn nói hàm hồ, cậu đừng để ý rồi trách nó nha!”

Nói xong, ông quay qua nắm lấy cánh tay cô kéo về sau. Trong mắt như có ngọn lửa đang bừng cháy rất dữ dội, ngay lập tức giọng điệu tức giận của ông ấy vang lên trong không trung.

“Con ăn nói gì vậy hả? Mau xin lỗi cậu ấy cho ba.”

Mộng Khiết tỏ ra bực bội, cô siết chặt tay lại rồi đứng yên tại chỗ. Cảm nhận ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều ở trên người mình, khóe môi hơi nâng lên rõ ràng đang cười mỉa mai cô. Điều này càng làm cho Mộng Khiết tức điên lên.

“Con sẽ không bao giờ nói những lời đó với anh ta, anh ta là cái thá gì mà bắt con phải làm như thế chứ?”

Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông này chính là lý do khiến cho cô bị đau đầu và làm mất dấu của đôi cẩu nam nữ kia thì cô lại căm tức dữ dội. Trạch Dương lúc này mới phản ứng, anh chuyển sự chú ý sang ông Bằng, gương mặt tỏ ra buồn bã làm cho Mộng Khiết trợn to mắt.



Anh ta đang làm cái quái gì thế? Muốn diễn cho cô với ba xem sao?

“Không sao đâu chú, con là đàn ông nên sẽ không chấp nhất con gái đâu ạ.”

Cô nghiến răng ken két, rõ ràng trong lời nói có ám chỉ rằng cô là một người phụ nữ thích gây chuyện và anh không có ý muốn so đo. Mộng Khiết vòng qua bên bàn đi đến đứng trước mặt anh, thái độ vẫn chán ghét như cũ.

“Anh đừng có giả vờ như mình vô tội nữa, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”

Rầm!

Lưu Bằng cáu gắt đập mạnh tay xuống bàn, ông ấy không chấp nhận được tình huống trước mặt nữa. Ông đứng lên nắm lấy cổ tay Mộng Khiết kéo cô tránh xa Trạch Dương. Sau đó không cho cô chút mặt mũi mà buông lời trách mắng.

“Con đừng có nghĩ mình là con gái của ba thì có thể không tôn trọng đối tác làm ăn lâu năm của ba, nếu như con còn nói những lời khó nghe như thế thì đừng trách tại sao ba lại nặng lời.”

Trạch Dương giật mình, anh ngẩng đầu nhìn cô một lần nữa. Anh nghe chủ tịch Bằng có một đứa con gái rất xinh đẹp, tính tình dịu hiền lại thùy mị nhưng không ngờ người đó lại chính là cô gái đã đụng mặt hôm qua.

Anh vuốt dọc sống mũi, cảm thấy lời đồn bên ngoài vẫn không thể nào tin được. Người trong lời nói của họ so với người đang đứng trước mặt khác xa một trời một vực, đâu giống trong tưởng tượng của anh.

Mộng Khiết thấy anh trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, nỗi oán hận trong lòng cô lại tăng cao. Trước mặt ba, cô trừng mắt về phía anh rồi tức tối xoay người rời đi.

“Ba hết thương con rồi, vì một người ngoài mà không cho con gái chút mặt mũi nào nữa.”

Khóe môi ông Bằng giật giật, ông cảm thấy con gái của hiện tại có chút khác lạ so với trước đây. Tính cách hoàn toàn thay đổi một cách rõ rệt, điều này vừa làm cho ông vui vừa khiến ông đau đầu. Nếu như nó gặp đối tác nào cũng tỏ thái độ như thế thì ông biết phải làm sao đây?

Trạch Dương nhìn theo bóng dáng cao gầy đang đùng đùng đi lại cửa đằng kia, trong lòng thầm cười rồi lắc đầu một cách vô thức.

Chưa thấy ai hung dữ như người phụ nữ này.

Lưu Bằng tỏ ra áy náy nhìn anh, ông ấy ngồi xuống phía đối diện liên tục nói xin lỗi anh không ngừng. Anh nhanh chóng xua tay, bản thân nói không có để bụng. Hai người họ nói tới nói lui một hồi mới bỏ qua được chuyện Mộng Khiết đã cố ý kiếm chuyện với anh.