Sau khi ra khỏi phòng chủ tịch, Mộng Khiết tức tối đi lại cuối hành lang. Hô hấp thiếu nữ trở nên dồn dập, chỉ cần nhớ đến gương mặt điển trai của người nào đó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy bực tức trong người.
“Tại sao hắn ta lại là đối tác làm ăn của ba chứ? Sao số của mình lại xui xẻo thế này?”
Cô nghiến răng ken két, hận bản thân không thể tránh hắn càng xa càng tốt. Vừa rồi ba cô còn nói giúp hắn và không cần đứa con gái này nữa. Cô thật sự muốn tức điên lên mà.
Cô tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt cô nhận ra từ khi mình sống lại cho đến giờ thì có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nó đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Kiếp trước cô chưa từng gặp Trạch Dương, cô cũng chưa từng nghe ba nhắc đến việc có một đối tác làm ăn lâu năm.
Cô nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện sao lại khác lạ so với kiếp trước quá.
Không lẽ do mình đã thay đổi chuyện của Lâm Việt nên những tình huống khác cũng khác theo?
Đúng lúc này, điện thoại trong túi chợt vang lên. Cô lấy ra xem thì trên màn hình xuất hiện một số điện thoại quen thuộc. Mộng Khiết nhìn tới lui, cảm thấy không có ai mới bắt máy.
“Tôi nghe!’’
“Thưa cô chủ, tôi đã gửi hình qua mail cho cô. Đây là toàn bộ thông tin mà tôi có được, cộng thêm những hình ảnh tôi xuất từ máy quay.”
Cô nâng mí mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt không giấu được tia nguy hiểm. Mất mấy giây cô mới khôi phục lại tinh thần, môi mỏng hé mở chậm rãi thốt lên: “Tôi biết rồi, cậu cứ làm tiếp công việc mà tôi đã giao.”
“Vâng ạ.”
Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc, Mộng Khiết di chuyển sang mục thư điện tử. Cô mở ra xem thì phát hiện đúng như lời hắn nói, có một tin nhắn mà cô chưa kịp xem.
Mộng Khiết cẩn thận quan sát các tấm ảnh mà bên kia gửi cho mình, khóe môi cô gái nhịn không được nâng lên. Cô không ngờ mất một kiếp người bản thân mới nhận ra được con người thật của Lâm Việt. Ngoài mặt hắn nói tôn trọng cô, sợ làm cô đau nhưng sau lưng lại cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, thậm chí một ngày hắn thay một cô.
Cô vuốt ve tấm ảnh trên màn hình, ngón tay thon dài chợt dừng lại trên mặt hắn ta. Đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh lên sự nham hiểm cùng với nụ cười hơi nhếch càng làm cho cô của hiện tại trông như một người phụ nữ đầy toan tính.
“Anh đang sống hưởng thụ quá nhỉ? Vậy thì tôi sẽ cho anh sống trong cảnh lo sợ.”
Nói rồi, cô lại bấm gửi đi tiếp cùng với một đoạn tin nhắn ngắn. Khi trên màn hình hiện hai từ “đã gửi”, lúc này cô mới cảm thấy vừa lòng mà đem điện thoại cất vào trong túi. Mộng Khiết đứng dậy bước đến bên cửa kính bên cạnh, hai tay đút vào túi quần. Dáng đứng hiên ngang như không có ai có thể lật đổ hay làm tổn thương cô gái này.
Cơ thể Mộng Khiết vô cùng hoàn mỹ, các vòng đầy đặn. Khi cô khoác lên mình bộ đồ công sở càng làm cho thân hình cô hiện rõ ra trước mắt mọi người.
…
Khi Mộng Khiết quay lại phòng làm việc đã là nửa giờ sau, chỗ làm của cô được sắp xếp trong phòng chủ tịch. Khi cô vừa mở cửa đi vào liền đụng mặt Trạch Dương, cô đảo mắt một vòng phát hiện không thấy ba đâu, cô không chút khách khí nói lớn.
“Chủ tịch để một người xa lạ ở trong phòng một mình thế này không sợ bị ăn cắp thông tin bảo mật hay sao nhỉ? Ông ấy đúng là dễ tin người quá.”
Trạch Dương thả lỏng cơ thể tựa ra sau ghế, khóe môi kéo giãn, đôi mắt phượng híp lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng cách đó không xa đang ám chỉ anh là người không tốt. Anh gác tay lên thành ghế, hơi nghiêng đầu nhìn cô nói: “Tôi nhớ mình đâu có gây hiềm khích gì với cô đâu sao cô có ác cảm với tôi quá vậy?”
Mộng Khiết quay lại bàn làm việc, cô mở máy tính lên, ngón tay thon dài theo tác điêu luyện trên bàn phím trông vô cùng thu hút. Anh chăm chú quan sát biểu cảm khi làm việc của cô, vô cùng nghiêm túc nhưng khi lọt vào mắt anh không khác gì cô gái đang giận dỗi không muốn để ý đến người đàn ông bên này.
Trạch Dương khẽ bật cười, anh lắc đầu tỏ ra bất lực. Chỉ vì một hiểu lầm mà cô đã cho anh vào tròng như thế này.
Đúng lúc này, ông Bằng từ bên ngoài đi vào. Trên tay là chai rượu vang mà ông vừa mang về từ quầy pha chế cách phòng chủ tịch không xa. Khuôn mặt hứng khởi liền đông cứng khi ông cảm nhận được không khí trong phòng có chút căng thẳng. Hai đầu chân mày người đàn ông trung niên nhíu chặt vào nhau, sau đó chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện Trạch Dương.
Ông ngoảnh đầu nhìn con gái rồi lại nhìn đối tác, ngẫm nghĩ trong giây lát liền lên tiếng.
“Hai người lại cãi nhau sao?”
“Không có.”
Anh cùng cô không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó họ nhìn nhau nhưng lại mang đầy sự chán ghét trong ánh mắt. Mộng Khiết hừ lạnh, cô quay đầu tiếp tục công việc của mình. Cô lẩm bẩm trong miệng: “Đúng là cái gì cũng dính dáng đến anh ta, kiếp trước mình nợ anh ta sao?”
Anh hạ tầm nhìn, sau mấy lần tiếp xúc với cô gái này thì anh đã hiểu được phần nào tính cách của cô. Cho nên anh quyết định mình sẽ im lặng và không nói gì nữa. Lưu Bằng gượng cười, tình huống này lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy cho nên có chút khó xử.
Ônh nhìn anh, vội vàng giải thích.
“Cậu đừng bận tâm con bé làm gì, tính nết nó không được tốt cho lắm.”
Câu nói của ông vừa dứt thì giọng nói mang hàm ý không vui của cô vang lên. Mặt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính như bản thân chỉ nói đại cho ai muốn nghe thì nghe.
“Tính tình con rất tốt, chỉ là còn phải xem người đó là ai thì con mới dùng thái độ đó mà thôi.”
Khóe môi ông Bằng giật giật, ông quay sang trừng con gái một cách rõ bén.
“Con im miệng cho ba.”
Sau đó để cho không khí trở nên thoải mái hơn, ông Bằng rót rượu ra ly cho Trạch Dương. Cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ và xem Mộng Khiết như không tồn tại trong chính căn phòng này. Cô bên kia bực bội khi thấy anh ở mãi không chịu đi, cô trút giận lên chiếc bàn phím.
Âm thanh gõ bàn phím ngày một lớn đến mức khiến cho đầu chân mày hai người đàn ông nhíu chặt lại. Lưu Bằng hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng quát lớn: “Con muốn kiếm chuyện có phải không? Mau đi ra khỏi phòng ngay cho ba. Đợi khách đi rồi ba sẽ tính sổ sau với con.”
Cô tức tối đứng bật dậy, trước khi rời khỏi phòng còn không quên trừng anh một cái rồi mới chịu đi. Trạch Dương không tỏ thái độ bởi vì bản thân đã chấp nhận thái độ này của cô.
Ông Bằng mất một lúc khá lâu mới làm cho anh dịu cơn giận xuống. Mặc dù anh không cảm thấy gì nhưng trong mắt ông Bằng thì anh như đang cảm thấy rất khó chịu trước thái độ không mấy lịch sự của Mộng Khiết.
…
Mộng Khiết mang theo tâm trạng tức tối từ công ty trở về nhà, khi cô vừa đi vào đến phòng khách liền phát hiện Lâm Việt ngồi trên ghế sô pha, trông bộ dạng như đã đợi cô một lúc lâu. Cô bĩu môi, sau đó bước đến trước mặt hắn, khóe môi chợt kéo nhẹ.
“Anh về khi nào thế? Lúc em ở Cao Đại không thấy anh nên em về thẳng đây luôn, không ngờ lại thấy anh ngồi đây.”
Hắn đan hai tay lại để trên đùi, cô vừa nói xong liền ngẩng đầu đưa đôi mắt rét lạnh nhìn cô chằm chằm. Mộng Khiết giả vợ sợ hãi, cô lùi bước chân về sau, tay nắm chặt lấy chiếc túi xách rồi lắp bắp lên tiếng: “Anh… anh sao vậy? Sao… sao lại nhìn em như thế?”
Rầm!
Hắn đập tay xuống bàn, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Mỗi lần ngồi xuống thì hắn lại nhớ đến chuyện hôm nay đã bị cô làm cho mất mặt như thế nào. Rõ ràng là vợ chồng với nhau nhưng cô lại vì đám người đó mà không nể nang hắn một chút nào.
Hắn chớp mắt, tròng mắt nhanh chóng hiện lên gân máu. Lâm Việt nghiến răng nói: “Em làm vậy là có ý gì? Trước mặt nhiều người như thế dám cho anh mất mặt vậy sao? Em có biết anh đã phải chịu cảm giác khó chịu như thế nào không hả?”
Mộng Khiết thầm cười trong lòng nhưng bản thân cố đè nén lại, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó ôm lấy cánh tay hắn.
“Em không cố ý mà, Cao Đại vốn có quy tắc công bằng từ trước đến nay. Nếu như em nói đỡ thay anh thì khi ba nghe được sẽ không tốt đâu.”
Hắn liếc mắt nhìn đi nơi khác, bản thân không chút do dự hất tay cô ra. Mặt mày Mộng Khiết tối sầm đến mức khó coi, cô liếc nhìn góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông một cái rồi lén nở nụ cười.