“Con làm gì mà đứng trước phòng người ta? Mẹ con đang đợi cùng về kia kìa”
Tiếng gọi ngoài hành lang của bệnh viện là một bệnh nhân còn một tuần nữa là xuất viện. Anh ta rất gầy, tụt cân do ca mổ.
Anh và vợ đang tìm con trai 4 tuổi nghịch ngợm từ nãy giờ. Khi tìm thấy, cậu bé đang đứng trước phòng của một bệnh nhân khác.
Thấy ba mình đi tới, cậu chỉ vào bên trong: “Con làm bon quả táo vào trong đó rồi ba ơi”
Thẩm Vũ nghiêm khắc dạy bảo: “Ba bảo không được lấy đồ ăn mang đi nghịch cơ mà…Được rồi con về cả mẹ đi, ba vào nhặt”
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, cùng mẹ đi về.
Thẩm Vũ chầm chậm bước vào, lời nói anh ta bỗng cắt ngang giữa chừng.
“Xin lỗi…”
Quả táo trên tay Trương Thời Khuynh, anh đang cầm trả lại cho Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ run rẩy chỉ chỉ bệnh nhân trên giường, là Trương Hùng.
Anh ta siết chặt tay, mắt anh ta cuồn cuộn mạch máu đỏ.
Có chết anh ta cũng không quên được gương mặt có vết sẹo trên trán của Trương Hùng.
Anh ta lao vào một cách mù quáng cho dù Trương Thời Khuynh có thể kiểm soát, ngăn lại hành động của mình.
Tiếng anh ta như gầm rú mang theo những giọt nước mắt oan hận: “Ông giết ba tôi…Trả lại ba cho tôi…”
Trương Hùng có nhận ra anh ta, Thẩm Vũ con trai của Thẩm Văn.
Ông vỡ lẽ, không thể làm gì để rửa tội chỉ có thể khóc cầu xin vì những việc mình đã gây ra. Nếu như lúc ấy ông không uống rượu thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.
“Tôi xin lỗi…là tại tôi…”
Trương Hùng đấm mạnh vào ngực mình, Từ Hoạ Vân đau khổ chặn hành động của chồng.
Trương Thời Khuynh nới lỏng tay trước sự đuối sức của Thẩm Vũ.
Anh ta gào khóc trong đau đớn, dần dần ngồi bệt xuống đất.
“Chắc chắn tôi sẽ khiến gia đình ông sống khổ sở đến suốt đời!”
Nữ y tá nghe tiếng ồn bất thường vội chạy vào. Cô ấy nhận ra bệnh nhân cần tiêm thuốc của mình liền gọi thêm người đỡ anh về phòng.
Anh ta khóc và bất lực. Kẻ giết ba ngay trước mặt vậy mà chỉ có thể đứng nhìn.
Nữ y tá vội vàng tiêm thuốc an thần giúp Thẩm Vũ bình tĩnh trước sự đả kích và giãy giụa có thể phát điên của anh ta.
Phòng bên, Từ Hoạ Vân và Trương Thời Khuynh cố gắng giúp ông điều hoà cảm xúc. Bệnh tình muốn tốt thì tâm trạng phải tốt.
“Đáng lẽ tôi phải chết mục xương trong tù mới phải…Tôi không xứng…tôi ra rồi chỉ làm hại mẹ con bà”
“Tôi nên chết trong tù, trả giá cho mọi chuyện…”
Từ Hoạ Vân khóc rưng rưng, “Ông thôi đi! Ông nói lo cho mẹ con tôi cơ mà? Sao lại cứ để mấy suy nghĩ tiêu cực làm bệnh thêm trở nặng?”
Trương Thời Khuynh đặt lại gối cho ba, để ông nằm xuống.
“Ba nghỉ ngơi một chút! Để gia đình ba lo lắng cũng chẳng khác nào làm hại gia đình mình”
…
Đồng hồ đã chỉ đến 10 rưỡi tối, bệnh viện chẳng còn người qua lại. Tất cả bệnh nhân đã vào giấc ngủ từ lâu riêng Trương Hùng còn trằn trọc không ngủ được.
Ông ngồi dậy đi ra ngoài, cánh cửa bên cạnh khẽ khàng đóng chặt.
Trương Hùng mang dép của bệnh viện, êm nhưng phát ra dễ phát ra tiếng trong màn đêm.
Thẩm Vũ ngồi dậy kiểm tra, anh ta nhìn xuống dưới sàn.
Ánh đèn ngủ đủ để nhìn ra bóng người già yếu đang quỳ gối, cúi đầu.
Trương Hùng dằn vặt van xin: “Chú xin lỗi…hức hức…thực sự xin lỗi cháu!”
Thẩm Vũ đạp ông ra sau, anh ta tuyệt vọng gằn từng chữ: “Ông xin lỗi thì được gì? Ông bảo giết người xong rồi xin lỗi là bỏ qua được không?”
“Ông giết người thân duy nhất của tôi có nghĩa là ông đã cướp đi hai mạng người rồi đó nghe rõ chưa?”
Trương Hùng cúi người chạm chân Thẩm Vũ, nước mắt ông ướt đẫm dưới chân anh ta.
“Đúng! Là lỗi của chú. Cháu đừng đụng đến gia đình chú được không? Chỉ cần chú chịu đựng là đủ rồi. Chú cầu xin cháu mà..”
Thầm Vũ mắt đã ướt, nụ cười của anh ta như tha hoá. Anh ta oán hận, anh ta uất nghẹn.
Câu này Thẩm Vũ đã đợi bao lâu rồi? Cả cái hành động hèn mọn kia? Nhưng đâu thể thấm nhuần gì so với nỗi đau của Thẩm Văn?
Trương Hùng xoa bàn tay năn nỉ Thẩm Vũ: “Chú sắp chết rồi! Chấp niệm duy nhất của chú là vợ và con trai. Cháu cũng có gia đình cơ mà, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể nhìn cảnh vợ con mình bị người ta chà đạp cả. Cháu làm ơn để họ yên được không?”
Ông vội vàng nắm tay Thẩm Vũ đánh vào mình cùng lời thẩn khiết đầy xót xa: “Đây! Cháu có thể lấy mạng chú cũng được…vợ con chú không có tội”
Thẩm Vũ gào khóc trong cay đắng, “Ông nói gì cơ? Ông sắp chết?”
Tiếng cười ha hả ngay trong đêm nhưng sao nghe chua xót, đớn đau thế này?
Thẩm Vũ nhớ đến bài học của ba dạy mình hồi nhỏ: Cái gì cũng phải trả giá, người có tội phải trả giá đắt còn người không có tội thì hãy để họ yên.
Thẩm Vũ đau lòng cho Thẩm Văn. Ông trời quả nhiên có mắt, để Trương Hùng chật vật trong tù đến tận bây giờ, cho đến khi chuẩn bị đối mặt với cái chết.