“Ngày 13 tháng 8, là một ngày nghỉ hè bình thường, so với ngày hôm qua được gặp đàn anh thì hôm nay thật tẻ nhạt!
Tò mò : Điều gì có thể khiến anh ấy sao nhãng trong trận đấu?”
Dòng chữ bên dưới còn đậm mùi mực, đối lập hoàn toàn với những gì cô viết, mờ nhạt do thời gian hình thành.
“Người làm ra lại ngốc nghếch đặt câu hỏi?”
Tử Vân Tử nằm trên giường, vội ngồi dậy. Cô không tin là Trương Thời Khuynh đã đọc nhật ký của cô đã vậy còn trả lời câu hỏi của mình?
Lật đến trang cuối, Trương Thời Khuynh để lại dòng chữ thứ hai :
“Nói như em, nếu tôi xuất hiện thì em nguyện theo đuổi tôi cả đời?
Tôi muốn em đợi thêm một thời gian, khi tôi có thể mang danh tốt hơn ở bên em một lần nữa”
Tử Vân Tử chạy ra khỏi nhà riêng khi trời mưa lâm râm, tuy hạt mưa nhỏ trông ra chỉ thấy lay bay trong gió xuân nhưng khiến tâm trạng rơi vào mâu thuẫn, buồn bã khó tả.
Vừa đúng lúc, Tử Vân Tử muốn gặp Trương Thời Khuynh. Cô cầm ô chạy về phía anh dưới ánh đèn đường soi sáng.
Anh như kẻ mất phương hướng vô định, lững thững bước về phía trước, ánh mắt thẫn thờ như không đáy và dần trở lên vô hồn.
Một tuần cô và anh không gặp nhau, khoảng thời gian kia đã có chuyện gì xảy ra với anh cô cũng không thể biết được.
Trương Thời Khuynh đi bộ cả đường dài, không để tâm trời đang mưa để bản thân ướt cũng không hay biết.
Ban đêm, thời tiết lành lạnh gần 20 độ Trương Thời Khuynh phong phanh chiếc áo sơ mi dài tay ẩm ướt.
Tử Vân Tử vừa chạy đến, giơ cao chiếc ô màu đen cho anh, cô nhìn anh không hề che giấu nỗi bất an.
“Anh không biết trời đang mưa à? Ướt hết…người rồi?
Trương Thời Khuynh kéo cô vào người mình, chiếc ô trên tay cô vụt rơi nhẹ trên mặt đất.
Tử Vân Tử bất động, câu cuối chẳng thốt lên lời.
Trương Thời Khuynh áp tay anh lên đầu cô, để cảm nhận người đang tồn tại bên cạnh mình.
Người anh run rẩy, khó khóc ra thành tiếng. Tử Vân Tử cảm nhận bả vai thấm ướt, cô mới phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản.
Lần đầu cô thấy một người đàn ông khóc đó chính là ba cô. Khi cô ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư lự, Tử Danh đã khóc rất nhiều khi ông nội cô qua đời.
Và lần này thêm một người nữa là Trương Thời Khuynh.
Mắt anh ướt nhoà, miệng run run kiềm nén đau thương.
Tử Vân Tử chợt rưng rưng theo Trương Thời Khuynh, anh lại có thể khóc trước mặt cô? Một người như anh sao có thể rơi nước mắt?
Cô rơi vào hoảng loạn, “Anh…khóc. Đã có chuyện gì…”
Lời Trương Thời Khuynh nói đè nén mang theo những tạp âm vụn vỡ của tiếng khóc, trầm thấp đến lạ lùng.
“Anh nhận được tin…ba vừa mất”
Tử Vân Tử chưa từng gặp Trương Hùng dù biết ông ấy là ba anh. Thế mà vèo một cái, cuộc gặp gỡ chưa bắt đầu đã thế thành cuộc chia ly mãi mãi.
Từ Hoạ Vân vừa biết chuyện, lập tức cùng anh và cô vào bệnh viện nhận bản tử của người thân.
Trong căn phòng trống, Trương Hùng nằm bất động trên giường. Từ Hoạ Vân nhìn qua mà tay chân run rẩy không muốn tin vào mắt. Bà gào khóc, day người ông trong vô vọng.
Đám tang, dòng người đưa mang theo niềm thương tiếc.
Bệnh viện màu trắng, có khăn tang, khăn tang xô màu trắng trên giường bệnh của Thẩm Vũ.
“Cháu cần cô mang cái này đến để làm gì? Vừa mới xuất viện đã đi đám tang liệu có tốt không?”
Di Hồng lo lắng cho anh ta là điều dễ hiểu.
Thẩm Vũ đáng thương mất mẹ từ đỏ hỏn, mất cha khi ở tuổi đi học. Không phân biệt được do thấy đáng thương hay có chung một kẻ thù Di Hồng đã chăm anh ta từ đó đến giờ.
Hai người không máu mủ ruột già gì nhưng đã coi nhau là gia đình từ lâu.
Thẩm Vũ cầm khăn tang, quyết định nói hết mọi chuyện cho Di Hồng.
“Dì à, cháu và dì cũng chỉ quen nhau vì giống nhau nhưng giờ phải buông bỏ thôi. Dì cũng phải sống cho tương lai mình, cháu cũng vậy. Cháu còn có gia đình, không thể cứ đâm đầu vào quá khứ để đánh mất tương lai được”
Di Hồng cười khổ, “Dì biết nhưng mà…”
Thẩm Vũ bổ sung thêm : “Trương Hùng ông ta chết rồi, vào đêm qua”
Di Hồng đứng lặng người, tại sao ông có thể ra đi nhanh thế này được? Bà ta chưa tự tay trả thù cho chồng mình nữa mà?
“Tại sao? Ông ta…không được, không thể thế này được”
Thẩm Vũ lớn tiếng : “Dì à! Dì tỉnh táo lại đi. Chúng ta dừng mục đích lại thôi…muộn rồi”
Cơ hội ấy ông trời đã dành lấy, thay họ mang cái chết đến cho Trương Hùng.
Đám tang lạnh lẽo, ngôi mộ hiu quạnh cùng người người đến chia buồn lần cuối. Trương Thời Khuynh và Từ Hoạ Vân vô tình nhìn ra phía Di Hồng đang đứng với Thẩm Vũ.
Dòng người lần lượt phủ kín, trong thầm lặng họ gỡ bỏ một gánh nắng, xóa bỏ hận thù đã theo họ gần chục năm nay bất lực mà ném xuống hết.
Hai người họ có mặt ở đây cũng đủ để mang theo sự tha thứ cuối cùng…