Đã được một năm kể từ khi Trương Hùng mất.
Năm giỗ đầu tiên, Tử Vân Tử mua sẵn một ít đồ cúng đến nhà Trương Thời Khuynh.
Từ Hoạ Vân ở dưới nhà chuẩn bị bữa cơm ngày giỗ.
Phòng thờ được đặt ở tầng ba, căn phòng gần ngay ban công, không quá bức bí bởi khói hương nghi ngút mới thắp.
Anh và cô chắp ba lạy dưới bức hình phông xanh.
Trương Thời Khuynh chưa rời hình ba, anh chấp tay nói đủ nghe.
“Mẹ và con sống rất tốt, con mong ba cũng vậy. Đến năm nay là năm thứ sáu con theo nghề bác sĩ, công việc ổn định. Mẹ con có dì Lam Khương làm tri kỷ nên cũng bớt nhàm chán khi ở nhà một mình. Nên ba yên tâm!”
Tử Vân Tử mỉm cười nhìn anh. Lời động viên, an ủi kèm theo nỗi buồn từ lâu đã dần lắng xuống theo thời gian, khi ấy trưởng thành là điều duy nhất!
Trương Thời Khuynh nắm tay cô, tuyên bố: “Con sẽ sớm lấy cô ấy làm vợ”
Tử Vân Tử đột ngột đón bất ngờ, đến khi chạm ánh mắt của anh cô mới chắc chắn bản thân không nghe lầm.
Có thể hiểu đây là lời cầu hôn của anh không?
Cô muốn hỏi lại anh chuyện vừa rồi: “Anh vừa nói…”
“Trương Thời Khuynh, giúp tụi này mang đồ vào đi”
Sở Chính Thành dẫn đầu đi vào trước tiên, bên ngoài đám người to nhỏ đồ cúng theo sau.
Tử Vân Tử giật nảy mình, vội hất tay Trương Thời Khuynh ra.
Anh nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, anh và cô đã làm gì xấu mà lại khiến cô chột dạ đến mức này?
Đồ cúng được bày biện kín trên bàn thờ, tất cả chắp tay cúng vái rồi cùng xuống tầng một.
Cả đám người tranh hết việc, Từ Hoạ Vân đến bất lực với đám trẻ. Bà đành ngồi chơi với Sở Nhi tiện trông bé con cho hai vợ chồng nhà họ Sở.
Sở Nhi hai má bầu bĩnh ngậm chiếc kẹo mút cầu vồng.
Từ Hoạ Vân rất có thiện cảm với trẻ con, chiều chuộng cô bé hết nấc.
Bà bế Sở Nhi bên hông, cho cô nhìn ba mẹ trong bếp khi bé con nói muốn gặp.
Dương Lãm tiện lướt qua nhéo má Sở Nhi một cái, Dương La Kỳ không vui đá nhẹ vào chân Dương Lãm.
“Nhéo má lười ăn, không nghe hả?”
Từ khi Sở Nhi được sinh ra, Dương Lãm tự dưng dở thói nhéo má cháu mình.
Sở Nhi ngọng nghịu nhại vài chữ của mẹ, tay còn khua khua kẹo mút tỏ vẻ thích thú: “Lười ăn, lười ăn…”
Cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh của bé con làm cả nhà cười vang, hành động của trẻ nhỏ dễ thương không gì sánh bằng.
Từ Hoạ Vân đung đưa Sở Nhi theo nhịp, bà hết mực cưng nựng: “Con nhà ai lại đáng ghét thế này”
Sở Chính Thành cười cười nói nói phụ họa thêm: “Người ta không biết lại tưởng con gái cháu là cháu bác cũng nên đấy ạ”
Từ Hoạ Vân gật gù tán thành: “Nếu bác có cháu gái đáng yêu thế này thì có mà bác vui suốt ngày”
Từ Vân Tử chột dạ liếc nhìn Trương Thời Khuynh, ai ngờ anh cũng đang nhìn cô.
Cô gái nhỏ chột dạ quay sang chỗ khác tìm việc làm, cô vớ ngay mớ rau Dương La Kỳ và Chu Lăng Vận đang nhặt gần hết.
“Cậu tranh làm gì sắp xong rồi!”
Dương La Kỳ dành lại mớ rau.
Chu Lăng Vận cười xoà, “Em đi rửa con dao này giúp chị”
Tử Vân Tử gật đầu, cầm dao đi rửa.
Đã sớm hết việc, Tử Vân Tử không dám để tay yên, cô chỉ sợ mình suy nghĩ chuyện vừa rồi lại đâm ra ngại ngùng.
Con dao thái mỗi hành tây, chỉ cần tráng qua nước là sạch. Cô khua tay lấy rẻ lưới cọ rửa bằng xà phòng, kéo dài thời gian.
Trương Thời Khuynh đến bên cạnh dành lại con dao trên tay cô, tráng bằng nước sạch.
Tử Vân Tử nhỏ tiếng: “Cái gì cũng tranh làm, anh đang trông trẻ thật sao?”
Trương Thời Khuynh đứng gần cô nên nghe thấy hết, cô cũng chẳng ngờ mình nói mà anh tiếp thu hết không xót một chữ.
“Ừ, trẻ mới lớn”
Tử Vân Tử bĩu môi: “Trẻ mới lớn là thế nào? Người ta cũng đủ tuổi lấy chồng…!?”
Cô mím chặt môi ngoảnh đi chỗ khác, sao miệng lại nhanh hơn não rồi?
Trương Thời Khuynh nhếch miệng cười, không nhịn được mà chọc cô: “Ừ, lớn rồi, vừa đủ tuổi chăm trẻ”
Tử Vân Tử có ngốc thế nào cũng hiểu ý tứ của anh. Người ta tuổi này làm ba làm mẹ còn anh và cô vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Dương Lãm và Chu Lăng Vận còn chọn được ngày cưới rồi cơ mà, đúng 3 ngày nữa.
Hai người đứng một góc rửa con dao mãi không xong, Dương Lãm chen vào một câu: “Con dao khổng lồ lắm hay sao hai người đứng nói chuyện gì mà làm lâu thế không biết? Tính trốn việc à?”
Tử Vân Tử lẩn người đi dọn bát đũa, Trương Thời Khuynh lại tiếp tục lấy việc của cô làm.
Anh là người cuối cùng bê mâm cơm đi cúng.
Xong việc, dưới tầng một bắt đầu vang lên một tiếng nói quen thuộc, gia đình Trương Dĩ Nhan vừa từ Pháp về đến nhà.
Và còn có sự xuất hiện của ba mẹ Tử Vân Tử, hai ông bà từ lâu đã chấp nhận sự tồn tại của Trương Thời Khuynh, họ sớm đã gọi anh là một con rể.
Anh mặt nào cũng tốt, để con gái mình bên anh, Trần Vỹ và Tử Danh mừng không hết.
Trưa, cả nhà đông đủ quây quần bên bàn, ăn cơm nói chuyện đến chiều tối.
Căn nhà nhộn nhịp chợt yên lắng, cảm giác thiếu vắng nhất thời rấy lên.
“Mẹ nhớ ba con quá! Thời gian trôi nhanh, nỗi buồn thuyên giảm cũng nhờ có con bé”
Từ Hoạ Vân chợt tâm sự, bà quay sang nhìn Trương Thời Khuynh ngồi bên cạnh.
“Con còn không mau dẫn con bé về gọi mẹ bằng một tiếng mẹ?”
Ethan cầm đĩa bánh cùng Leo lại ghế ngồi, Trương Dĩ Nhan mang theo một tách trà từ trong bếp đi ra nói thêm một câu: “Chị không cần thúc giục quá đâu. Bọn trẻ bây giờ cũng chóng lắm, đột nhiên báo tin vui lúc nào cũng không biết chừng”