Tổng kết năm lớp 11 trở lên đặc biệt hơn cả, kẻ rời đi, người ở lại.
Nụ cười của đàn chị thấp thoáng trong không khí ngày cuối cùng tại cấp ba.
Tử Vân Tử, Dương La Kỳ kéo nhau đi chụp ảnh khắp nơi trong trường, lưu giữ kỷ niệm năm lớp 11 còn xót lại.
Dương Lãm cảm thấy nhạt nhẽo, sớm tách hai người r từ lâu, cậu thiếu niên chọn một chỗ đứng chính diện trên sân khấu của trường.
Chu Lăng Vân được bạn học chỉnh mũ trước khi chụp ảnh lớp.
Biểu cảm của cô đơn giản, quá đỗi dịu dàng, nụ cười nhẹ như bướm đậu, chóng như chuồn chuồn nước.
Vào bức ảnh cuối, Chu Lăng Vận vô tình nhìn cậu, cậu ta gượng gạo nhìn sang hướng khác.
Tách!
Bức ảnh cuối chỉ có cô là không nhìn vào máy ảnh, sao nhãng mất tập trung.
Chu Lăng Vận rời sân khấu, chạy đến cất tiếng gọi: “Dương Lãm!”
Dương Lãm quay người lại, mặt cậu ta sưng sỉa khó chịu: “Có chuyện gì?”
“Tử Vân Tử với Dương La Kỳ không có ở đây sao?”
Dương Lãm không hiểu buồn bực cái gì, luôn ngấm ngầm bực dọc qua từng lời nói.
“Ai biết chứ! Chị đấy…”
‘Đến cuối rồi vẫn không quan tâm đến tôi được sao?’ Lời cậu ta chỉ dám dấu kín trong lòng.
Chu Lăng Vận im lặng chờ đợi, cô nhìn cậu thiếu niên đầy kiên nhẫn, mang theo sự tôn trọng.
Dương Lãm khó xử chậc một tiếng, “Thì chị quan tâm hai người kia làm gì? Có phải con nít đâu chị quản làm gì? Mệt thật!”
Cậu thiếu niên đá văng hòn đá dưới sân trường lăn lốc một đoạn dài.
“Cậu vẫn giận việc tôi không nói cho cậu biết phải không?”
Dương Lãm giận rất nhiều nhưng chỉ là từng.
Chu Lăng Vận tìm một quản lý mới sau khi tốt nghiệp cấp ba lại không nói với cậu ta một tiếng nào trong khi tất cả mọi người trong đội bóng đều biết.
Rõ ràng Chu Lăng Vận không muốn nói chuyện này cho cậu ta!
“Đúng đấy! Giận đến hết cách chữa rồi! Chị quá đáng với tôi!”
Người có trách nhiệm và nhiệt huyết với đội bóng cũng như đối với quản lý là Dương Lãm. Chính vì vậy Chu Lăng Vận mới không biết nói thế nào với cậu cả mặc dù chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải tới.
Dù chỉ là chia tay quản lý cũ nhưng mọi người đã có những kỷ niệm gắn bó từ ngày mưa sang ngày nắng, đâu thể bảo quên là quên.
Càng thân thiết, càng khó rời xa, và càng khó nói!
Chu Lăng Vận muốn chủ động nói chuyện riêng với Dương Lãm ai ngờ cậu ta nghe lén nên biết trước từ lần chuyện trò của những thành viên còn lại trong đội bóng.
“Tôi xin lỗi…”
Dương Lãm cứng đầu đến mấy cũng bị cô bới mềm ra, do cậu ta dễ tính với cô biết làm sao được?
“Xin lỗi gì mà xin lỗi? Ông đây không tha thứ cho chị, chị áy náy làm chuyện gì xấu thì biết làm sao?”
Chu Lăng Vận mỉm cười, “So với năm trước, tôi thấy cậu biết suy nghĩ rất nhiều”
Cô vươn tay chạm lên đầu chàng thiếu niên: “Cứ phát huy nhé?”
Dương Lãm đứng lặng người, tay Chu Lăng Vận vừa thu về cậu ta đứng không yên, tay đặt sau gáy xoa nắn không thôi.
Cậu thiếu niên liếc mắt nhìn ra một hướng không rõ ràng, nói chuyện lúc to lúc nhỏ: “Chị…đừng có đụng vào tôi! Tôi con mẹ nó không dễ dãi thế đâu!”
Chu Lăng Vận: “???”
“Chị ơi! Chúng ta chụp chung đi?”
Tử Vân Tử chạy vù đến, miệng cười, tay vẫy cùng chiếc máy ảnh.
Dương La Kỳ đi đằng sau, chọn chỗ đứng bên ngoài cùng.
Dương Lãm vô cớ chen vào giữa, đứng cạnh Chu Lăng Vận.
Tử Vân Tử nhìn cậu ta hết sức bực bội: “Tớ muốn đứng cả đàn chị sao cậu dám chen vào”
Dương Lãm nhìn qua nhìn lại, dở giọng điệu ngứa đòn: “Tôi đâu biết cậu đứng đấy?”
“Tên đáng ghét, tôi đứng cùng Kỳ Kỳ còn hơn”
Đội hình lần lượt có Dương Lãm, Chu Lăng Vận, Tử Vân Tử và Dương La Kỳ.
Bốn bức chụp liền kề, in ra đủ cho tất cả.
Chia tay có vui cũng có buồn nhưng chỉ cần biết cách giữ liên lạc thì tất cả mọi buồn bã đều hoá bình lặng.
Tối đó, cậu thiếu niên hì hục, cẩn thận cắt bức ảnh ra làm đôi.
Chỉ vì muốn chụp chung với một người mà cậu ta phải chụp ảnh nhóm…