“Mấy người ồn ào thế?”
Dương Lãm tỉnh giấc, mặt mày cau có, cậu ta bực bội đá văng chiếc chăn xuống sàn.
Chẳng hiểu cậu ta vừa chợp mắt có vài phút ngắn ngủi, tiếng nói chuyện của những thành viên còn lại làm cho tỉnh giấc.
Tối qua thức cả đêm chơi game, tập luyện một lúc với anh em trong đội bóng một lúc cậu ta lăn dài trên hàng ghế ngủ ngon lành.
Huấn luyện viên sắp nghỉ hưu hôm nay giới thiệu với đội bóng huấn luyện viên mới nên mọi người ồn ào chúc mừng đón thành viên mới.
Mấy năm thi đấu trong đội tuyển quốc gia đã mấy lần đổi huấn luyện viên rồi? Chuyện cơm bữa vậy mà mấy con người này còn tỏ ra thích thú? Đúng là rảnh không có việc làm!
Dương Lãm vươn vai cho tỉnh táo, nheo mắt nhìn huấn nữ luyện viên mới vào đội.
“Vãi cả…”
Huấn luyện viên lớn tuổi cười khô khan: “Cháu bỏ cái tật chửi bậy đi. Hai mươi ba tuổi rồi còn trẻ con nữa đâu? Người ta mới đến đâu thể vô lễ thế được”
“Sao lại là chị?”
Dương Lãm tự nhiên hỏi, không phân tuổi tác, chính xác hỏi cụ thể một người nào.
Chu Lăng Vận lần cuối gặp Dương Lãm là hôm tết âm lịch, cô cùng ba người tụ tập ăn uống.
Một thành viên trong đội hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Dương Lãm và Chu Lăng Vận đồng thanh: “Phải!”
Sau màn chào hỏi là cái đêm ăn mừng, mọi người nhậu một bữa tới khuya.
Chu Lăng Vận say rượu khi chạm sang cốc thứ tám rồi. Thế mà cô vẫn cười nói thân thiện, trả lời một đống câu hỏi của mấy người trong đội bóng.
Dương Lãm ngồi một góc, đối diện nhìn cô chưa một lần rời mắt.
Tay rót rượu uống hết cốc này sang cốc khác như uống nước lã, rượu này so với những người đang say nằm gục trên bàn thì Dương Lãm chẳng hề hứng gì.
Tất cả đám người dựa vai nhau thiếp ngủ trong một quán ăn.
Trong đêm chỉ còn nghe âm thanh của nồi lẩu đang sôi sùng sụng, bong bóng thi thoảng tí tách một lần.
Dương Lãm gắp miếng thịt từ trong nồi bỏ vào bát Chu Lăng Vận chẳng nói gì thêm với cô.
Anh gọi chủ quán lấy một chai nước giải rượu, đặc biệt trả công hâm nóng cho người ta.
Cốc nước ấm ấm Chu Lăng Vận uống xong tỉnh táo hẳn, cô mỉm cười nói cảm ơn.
Nụ cười kia sao lại dễ dàng với Chu Lăng Vận thế nhỉ? Khi nãy còn ngồi chính giữa với mấy người con trai kia, nói chính xác là cô bị bao quanh bởi họ.
Dương Lãm cau mày, càng nói càng thêm bực bội: “Chị có biết khi chị cười nói với người khác tôi thống khổ thế nào không?”
Chu Lăng Vận cười xoà, “Hỏi thì trả lời, đơn giản mà”
“Chị có hiểu tiếng người không? Tôi nói rõ ràng vậy mà không hiểu hả? Chị bị ngốc à? Để não ở nhà hay gì rồi?”
Dương Lãm là vậy, nóng tính, cục súc luôn nói lời khó nghe nhưng cô hiểu đó là một Dương Lãm tốt bụng, nhiệt tình và luôn mang trong mình khát vọng to lớn.
“Cậu có biết những người không hiểu cậu sẽ nghĩ cậu thô lỗ lắm không?”
Dương Lãm xuỳ một tiếng, “Ông đây đếch quan tâm! Chị hiểu tôi là được, mấy người kia là phần dư!”
“Cậu say rồi, uống cùng tôi cốc này đi, nước giải rượu vẫn còn một nửa”
Chu Lăng Vận đẩy cốc nước sang bên Dương Lãm.
Dương Lãm cười phát giận: “Chị là chuyên gia tránh né người khác nhỉ? À không đúng tôi thấy mỗi mình tôi bị chị đối xử như vậy”
Chu Lăng Vận sốt ruột giải thích: “Tôi không có ý này”
Dương Lãm hừ lạnh, “Ông đây không phải lần nào nghe giải thích xong cũng dễ dãi bỏ qua đâu”
“Chứ cậu muốn sao?”
Dương Lãm nghiêng mình lại gần Chu Lăng Vận, “Làm bạn gái tôi đi?”
“Không”
“Đệt!”
Chu Lăng Vận: “…”
Vừa ý cũng chửi bậy, không vừa ý cũng chửi bậy. Làm thế nào mới vừa lòng cái mỏ hỗn của Dương Lãm?
Dương Lãm uống cạn cốc nước. Anh ta không muốn nói gì thêm nữa.
Chuyến xe của câu lạc bộ đưa tất cả cùng về kí túc xá.
Trên xe, chỉ có Dương Lãm và Chu Lăng Vận tỉnh táo, ngồi cạnh nhau. Nói đúng thì chỗ quản lý và đội trưởng cạnh nhau, mấy người còn lại khi say nhưng vẫn theo thói quen ngồi đúng vị trí của mình.
Đèn xe lờ mờ, khi đi qua cột đèn trên phố mới sáng thêm một chút.
Cô và anh mỗi người một hướng nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính.
Được một đoạn, đầu vai bên kia chợt nặng. Dương Lãm phân tâm nhìn sang Chu Lăng Vận, cô lảo đảo khi chạm khi không.
Muộn thế này rồi, buồn ngủ cũng phải thôi, anh vừa mới ngáp ngủ mấy lần rồi.
Dương Lãm giữ đầu cô trên vai mình, cố định vài giây là Chu Lăng Vận nằm yên ngủ ngon lành.
“Tôi có gì không tốt mà chị từ chối? Nếu hối hận thì đừng khóc lóc hay van xin bởi vì…tôi sẽ mềm lòng, tôi không thể đối xử tàn nhẫn với chị”
Những lời nói thốt ra trong đêm chỉ có mình anh mới biết, mới nghe được…