Hào Quang Ruby

Chương 14: Em không thể cho tôi cơ hội nữa sao?


Lạc Hân ngồi đọc những tin tức trên mạng, nhìn thấy toàn những bình luận mắng chửi Triệu Hoàng cô cảm thấy rất hả hê, đây chỉ là bước đầu mà thôi.

Cô sẽ khiến cho hắn chịu thiệt hại lớn hơn nữa, Lạc Hân là người có nợ phải tính có ơn phải trả, ơn đã tính xong ở kiếp trước rồi nợ phải tính thôi.

Bổng điện thoại cô reo lên nhìn thấy số lạ cô vốn không nghe, tin nhắn lại tới nhìn dòng nhắn gửi đến cô mới biết số này là của ai.

- Sao không nghe máy, chú của em nè.

Điện thoại lại nhận được cuộc gọi đến cô nhấc máy lên nghe: " Tôi nghe "

" Sao giọng em lạnh nhạt với anh thế? Ai chọc em giận sao? "

" Không có ai chọc tôi giận, anh gọi tôi có việc gì không? "

" Nhớ em gọi không được sao! "

Cô cười trừ ông anh này lại tiếp tục thả thính cô nữa rồi, tuy cô nghe có chút vui vẻ trong lòng nhưng lời nói lại trái ngược.

" Anh rảnh như vậy? "

" Gọi với em một chút cũng không ảnh hưởng gì, em đang làm gì đó? "

" Tôi đang ở nhà bạn thôi, ờ...cảm ơn đã giúp tôi nhé! "

" Cảm ơn suông như vậy ư? "

" Vậy anh muốn sao? "

Mạnh Dịch Luân xoay bút mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói cho cô nghe.

" Tối đi ăn cùng anh được chứ? "

" Hiện tại đang trong tình hình không tiện, nếu ai chụp hình tôi di cùng người đàn ông khác thì việc ly hôn sẽ không suôn sẽ đâu "

" Vậy em ở đâu tôi tới, có ai chụp thì cũng không đáng quan tâm vì chúng ta trong sạch mà, anh sẽ cố kìm chế cho tới lúc em độc thân rồi sẽ theo đuổi em "

" Để tôi hỏi ý bạn đã "

Thế là cô liền nhắn tin cho Khả Tinh hỏi ý kiến cô ấy, Khả Tinh rất vui vẻ đồng ý chỉ thêm một người ăn cơm thôi mà cô ấy không ngại.

" Được, anh tới đi tôi sẽ nấu cơm đãi anh "

" À chiều nay Triệu Hoàng tổ chức họp.báo đấy, em muốn đi không anh đưa em tới góp vui? "

" Đi chứ "

Toàn nhà B

15h, Cuộc họp báo được tổ chức nhiều phóng viên đã đợi sẳn, họ muốn cập nhật những tin tức nhanh nhất.

Triệu Hoàng cùng trợ lý của mình đi vào, đi tới giữa bục hắn đứng nghiêm chỉnh ngay bàn phát biểu. Thấy hắn đến các phóng viên đã bắt đầu sôi sục tính nghề, họ nhìn nhau bàn tán xôn xao, có người nhịn không được cái miệng mà đứng lên đặt câu hỏi.

" Giám đốc Triệu anh có gì giải thích về chuyện lan tràn trên mạng không? Anh thực sự là người như trên tin tức sao? "

Hắn bình tĩnh đối đáp, thái độ nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của phóng viên.

" Những tin tức lan truyền trên mạng về tôi tôi đã biết, ở đây tôi xin đính chính lại rằng tôi không hề làm gì sai cả. Chuyện tôi bạo hành vợ là không đúng việc tôi đánh vợ là có lý do "



Hắn nhìn trợ lý anh ta liền gật đầu lấy ra một tập hồ sơ trình ra trước mặt các phóng viên, đó là kết quả chuẩn đoán bệnh của cô.

Bệnh tâm thần phân liệt.

Vẻ mặt hắn đau lòng, lắc đầu than trách bản thân mình, xoắn tay áo ra để lộ ra vết thương ở hai tay.

" Vợ tôi rất tội nghiêp, tôi yêu vợ tôi chứ nhưng em ấy nhiều lần tổn thương bản thân và gia đình tôi, không còn cách nào khác tôi phải sử dụng bạo lực để ngăn cản đều em ấy làm chuyện điên rồ. "

" Thì ra là vậy? Vợ của Triệu Tổng bị bệnh nặng đến vậy ư? "

" Chúng ta trách lầm ngài ấy rồi sao? "

" Nhìn những vết thương trên tay ngài ấy thì biết không phải mới xảy ra mới đây, chắc chắn là thời gian lâu rồi "

Một phóng viên lại không chịu thua đặt câu hỏi tiếp.

" Nếu vợ ngài bị bệnh nặng như vậy sao ngài không đưa cô ấy đi chửa trị mà lại dùng vũ lực để giải quyết, anh có từng nghĩ cô ấy sẽ rấ đau không? "

Khuôn mặt hắn vẫn không biến sắc, vẫn nét bình tĩnh nhẹ nhàng nhìn phóng viên mà đáp lại.

" Tôi có đưa chứ, nhưng sau khi tôi đưa tới bệnh viện chỉ rời đi có mấy tiếng em ấy lại tự hại chính bản thân mình. May mắn đã cứu sống nhưng tôi rất sợ rất sợ người tôi yêu làm chuyện dại dột nên tôi mới chăm sóc cô ấy ở nhà "

" Còn chuyên anh ngoại tình với người phụ nữ khác thì sao? Anh chán ghét vợ mình bị bênh nên đi ngoại tình với người khác đúng chứ? "

" Những ảnh đó là ảnh ghép tôi luôn chung thủy với vợ mình, tôi tự biết mình trong sạch nên chỉ nói như vậy thôi, ai nghĩ sao thì thôi không ngăn được."

" Chung thủy? "

Tiếng phụ nữ vang lên trước kèm theo sau là tiếng vỗ tay, Dư Lạc Hân đi vào theo sau là Mạnh Dịch Luân.

Nhìn thấy cô tất cả mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, cô đi thẳng lên bục cao nhìn thẳng vào mắt hắn ta một cách mạnh mẽ.

Cô nhẹ cong môi cười, Triệu Hoàng giật giật lông mày, vẻ mặt vui mừng bước tới muốn ôm lấy cô.

Lạc Hân lùi về sau tránh né, cô quay người lại nhìn về hướng mát quay mà dõng dạc nói.

" Xin chào mọi người tôi là Dư Lạc Hân, hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của người chồng tôi tin tưởng trước kia "

" Cô Dư Triệu Tổng đã đưa giấy chuẩn đoám bệnh tình của cô, cô thực sự bị bệnh như ngài ấy nói sao? "

" Cô Dư cô có thể nói cho chúng tôi biết, chuyện Triệu Tổng dùng vũ lực với cô vì cô làm chuyện tổn thương mình và người nhà ngài ấy đúng không? "

" Tôi bị bệnh, ừm để coi, Tâm thần phân liệt? Ha một tờ giấy như vầy tôi có thể làm cả trăm bản. Nếu nói người bị bệnh thì người đó phải là Triệu Tổng đây mới đúng. "

" Tôi nói có chứng cứ rõ ràng, video được tin đều thấy rõ tôi mới là người bị hại, anh ta nói tôi bị bệnh ngoài tờ chuẩn đoán này ra còn có gì để chứng minh. Không chỉ có anh ta khốn nạn mà người nhà anh ta đều khốn nạn như vậy. "

" Mọi người xem "

Cô mở đoạn video từ máy tính đem theo cho người có mặt tại căn phòng xem, trong video là lúc hai mẹ con Triệu Ngọc bàn bạc kế hoạch cho người hãi hại cô, và cả những đoạn video trước giờ bọn họ hành hạ cô.

" Mẹ mẹ ơi...con xin lỗi....còn sẽ làm lại ngay "

Cả tô cháo nóng hổi đều tạt vào lưng cô, Lạc Hân đau đớn ngã xuống ôm lưng mà cuộc người dưới nền.

" Dọn sạch vào nếu không thì nhịn cơm "



" Ngọc trái cây của em đây. "

" Trái cây gì đây? Chị không biết gọt à? Tay của chị không biết làm gì sao? "

Cô ta xô ngã cô xuống rồi dùng chân giẫm mạnh vào bàn tay của cô cô đau đớn giật tay ra, lại bị cô ta đá vào ngực một đá Lạc Hân dù đau đớn nhưng vẫn lặng đứng dậy ôm sự đau đớn mà lên phòng.

........v.v..v

Mọi người xem được một nữa thì ai nấy cũng nhíu mày, tiếng cầu xin của cô vang lên, ai ấy đều ngỡ ngàng đây đây là họ tức giận đến mức không thể nhìn nổi.

" Đây đây là....

" Hiezz....tôi không thể xem nữa "

" Thật quá đáng tại sao lại đối xử với người nhà như vậy "

" Thật quá tàn nhẫn! Cô Dư có thể chịu đựng đến hiện tại là quá rồi "

" Anh ta xem tôi như một món đồ chơi, lúc vui thì xoa, lúc buồn thì lôi ra giày vò, kể từ ngày chúng tôi kết hôn anh ta không đánh tôi mấy ngày? Yêu tôi? Tình yêu đáng sợ như này tôi không cần, tôi nhẫn nhịn chịu đựng được bấy lâu cũng đã đến giới hạn rồi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà tôi cũng biết đau chứ! Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn kết thúc hết tất cả. "

" Triệu Hoàng chúng ta ly hôn đi! "

Cô đưa ra giấy ly hôn muốn dùng sức ép dư luận để hắn ký, nhìn thấy tờ đơn ly hôn hắn rất tức giận cầm nó và xé toạc.

Các phóng viên nhìn thấy hắn vậy cũng rất chướng mắt ở dưới đôn thúc lời lên đẩy hắn ký vào.

" Ký đi, anh còn nhân tính thì ký đi buông tha cho con gái nhà người ta đi. "

" Đúng vậy Triệu Tổng, anh nếu không ký thì tập đoàn Triệu Thị sẽ bị ảnh hưởng, đừng để vì mình mà gây ảnh hưởng cho nhiều người"

" Giờ mới nhìn rõ mặt, trước giờ chúng ta tin nhầm người rồi. "

Hắn xé một tờ cô còn những 9 tờ tất cả cô đều đã ký tên sẵn rồi. Triệu Hoàng sao có thể chịu đồng ý, hắn nắm lấy bàn tay cô, Dịch Luân phía sau liền đi lên tách cái tay của hắn ra đem cô ra phía sau mình che chắn.

" Phiền anh tránh động chạm em ấy, nếu anh không muốn mất hết tất cả làm ăn xin thì ký tên đi nếu không tôi có nhiều cách khiến Triệu Thị sụp đổ. "

Anh lạnh lùng nói thẳng mặt, không cho hắn một chút mặt mũi, Triệu Hoàng nghiến răng giận dữ nhìn anh trong lòng có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

" Anh là ai mà dám uy hiếp tôi, hai người có quan hệ gì? "

" Tôi là Mạnh Dịch Luân, tôi nói được làm được không tin anh cứ thử. Tôi và em ấy hiện tại chỉ là bạn thôi, nhưng tương lai thì không chắc vì tôi sẽ theo đuổi em ấy "

Anh mỉm cười nhìn hắn, anh thẳng thắng vậy đó xem hắn làm được gì.

" Anh anh "

" Mau ký đi nếu không chỉ cần một cuộc điện thoại chức giám đốc của anh sẽ không còn "

Mặc dù không cam tâm nhưng nhìn sắc mặt anh không hiểu sao hắn cảm thấy một cảm giác áp bức sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được anh không nói suôn.

Hắn cầm đơn ly hôn mà ký, sau đó anh và cô cầm đơn ly hôn mà đi trước khi đi còn nhắc nhở hắn một câu.

" Sáng mai nhớ đến Tòa Án Nhân Dân hoàn tất thủ tục hôn "

" Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao?"

" Cơ hội sẽ không đến với người như anh đâu "