Lạc Hân ngồi trong xe cầm tờ đơm ly hôn, nhìn một lúc lại không chủ động mà rơi nước mắt, cô xúc động vui mừng, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi hắn rồi. Hiện tại nếu đã được cho cơ hội cô phải cố gắng sống tốt, hiếu kính với mẹ và lo chu toàn cho 3 đứa em nhỏ.
Cô sẽ dùng năng lực mà kiếm tiền, cô không muốn ỷ lại vào người khác. Mạnh Dịch Luân quá tốt với cô, Lạc Hân không thể để mình làm gánh nặng cho anh.
Dịch Luân nhìn cô gái khóc mà luống cuống chân tay, anh cầm khăn lau đưa cho cô. Lạc Hân cầm lấy và lau đi nước mắt, tự bình tỉnh lại bản thân.
" Ổn rồi? "
" Ừm, cảm ơn anh "
" Anh không thích cảm ơn bằng nói miệng, em có thể dùng hành động thiết thực hơn "
Anh đưa mặt ghé sát vào cô, Lạc Hân chớp mắt mấy giây sau mới hiểu ý anh muốn là gì, cô ngại ngùng bối rối, suy cho cùng đời trước cô chưa kịp yêu ai đã ngủm rồi, cô vẫn còn là một gái thẳng nha.
Bất quá, hiện tại cô cũng muốn thử mở lòng, người như anh không trân trọng thì cô sẽ hối hận lắm, nhưng mà cô nên giữ chút liêm sĩ của mình, không thể cứ thế mà vồ tới.
Phải từ từ mới nắm chắc.
" Chụt! "
Cô lấy hết dũng khí hôn cái chóc lên má anh, cả gương mặt đã ửng đỏ, cô đang rất ngại ngùng.
Mạnh Tổng của chúng ta được lợi thì rất vui vẻ rồi, anh cong môi cười hài lòng, nhìn sang gương mặt ngại ngùng của cô lại muốn trêu ghẹo cô thêm nữa.
" Một cái hôn không đủ, em phải hôn thêm ở đây nữa "
Anh chỉ vào môi mình, đắc ý đề cử, Lạc Hân nóng lan ra cả tai, đôi mắt vô thức dán chặt xuống môi anh.
Hôn môi sao? Cô chủ động? Môi của anh có vẻ được chăm dưỡng rất tốt lại hồng hào như thế, để ý nữa vào làn da nước da trắng gần ngang cả cô nữa. Phải nói là để có làn da trắng hồng như hiện tại cô phải nổ lực chăm sóc nó thế nào, cư nhiên người đàn ông này da lại đẹp như vậy.
" Có thể từ chối không? "
" Vậy mà nói cảm ơn anh, anh biết rồi anh đành chịu thiệt vậy "
Anh thở dài nói với giọng ủy khuất, anh không muốn ép cô đành để từ từ rồi anh sẽ khiến cô chủ động mà quấn lấy mình, quay mặt đi không trêu cô nữa.
Ấy thế mà khi vừa quay đi anh được hai bàn tay mềm giữ lại, hai mắt anh mở to ngạc nhiên, Hân Hân lại thật sự đáp ứng anh chủ động hôn môi!
" Ưm.....cảm ơn anh "
Cô buông tay khỏi mặt anh, ngại ngùng cúi đầu nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, Lạc Hân hiện tại ngoại trừ hai từ cảm ơn ra thì không cho anh được gì hết, những điều anh làm vì cô không biết đến khi nào cô mới báo đáp được hết nữa.
Mạnh Dịch Luân sờ sờ môi mình, cảm giác được chất son môi dính trên môi của cô vẫn còn hơi ấm, anh vô thức ngây người một lúc.
" Ưm....ưm "
Tính anh vốn thẳng thắng thích là nhích muốn là làm, nên lúc này đã đè con gái nhà người ta dựa vào ghế mà hôn. Anh hôn rất lâu, còn tranh thủ trêu đùa cái lưỡi nhỏ non nót của cô, Lạc Hân mắt mờ ảo, bị hôn đến ngốc người rồi.
" Dư Lạc Hân em nghe rõ đây, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, đến khi nào em đồng ý làm bạn gái của anh thì mới dừng lại "
Cô nghe rõ hết từng chữ một, nội tâm bối rối đến mức dùng hai tay ôm lấy mặt muốn che đi biểu cảm trên mặt mình, anh không cho cô cơ hội trốn tránh, đem tay cô gở bỏ, không nói gì lặng lẽ hôn lên khắp gương mặt mỏng đang đỏ, hôn từ trán tới má lại môi.
Lạc Hâm tim như bị kích thích, cảm giác lạ lắm cô như bị trúng tà vô thức mà cảm thấy hưởng thụ hành động dịu dàng của anh.
* Ngọa tào ơi, con hình như bị trúng tà rồi, bị người đàn ông này mê hoặc rồi ư? *
" Em như này mới ngoan, đi thôi anh đưa em tới thăm mẹ em "
" Ừm, cả...
" Định nói cảm ơn nữa chứ gì, ơn gì chứ em không nghe câu yêu ai yêu cả đường đi lối về à, anh còn muốn tạo ấn tượng tốt với bác gái, sau này còn xin bác gả con cho anh nữa "
Cô đẩy anh ra, tự mình ngồi dậy ngay thẳng, cái ông chú già này lại bắt đầu dẻo miệng rồi, cô phải cứng rắn lên không được để ông chú già bắt được dễ dàng, dù sao cô cũng mới ly hôn việc cần làm nhất làm tìm việc làm, có tiền mới có thể lo cho mình và gia đình.
" Hừ! Em không dễ dụ đâu nhé, dù sao cũng mới ly hôn xong nên độc thân cũng tốt "
" Ha ha miệng nhỏ này thật biết chọc đau người khác, thôi vậy anh có thừa tự tin đem em về bên mình "
" Anh nói đưa em tới chỗ mẹ mà, còn không đi ư "
" Được được nghe em hết "
" Đi thôi "
" Vâng Mạnh tổng "
Bệnh Viện Y Y
" Mẹ ơi! "
Dư Lạc Hân nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, cảm xúc trong lòng cũng không thể che giấu nữa cô chạy tới bên giường ôm lấy cơ thể của bà, mẹ cô tên Phạm Thị Như, bà tính cách rất dịu dàng chịu thương chịu khó lo toan gia đình yêu thương con hết lòng, chồng mất lúc Lạc Hân mới lên 14 tuổi gánh nặng chồng chất trên vai bà Lạc Hân khi ấy nhỏ tuổi vẫn biết xót thương cho mẹ mình.
Vì thế cô ngày đêm.nổ lực cố gắng, học hành thật giỏi cố gắng luôn giành suốt học bổng của trường cô không muốn mẹ hi sinh vì cô nữa, mặc dù cuộc sống ở ngoài khổ hơn cô tưởng tượng như Lạc Hân vẫn luôn kiên cường lạc quan và cố gắng để vượt qua, đến khi tốt nghiệp về nước cô đã có thể lo cho gia đình rồi. Thế mà ông trời lại để mẹ cô chịu giày vò của bệnh tật, khi biết tin cô đau đớn ôm lấy bà, run rẩy mà khóc nấc.
Mẹ đối với cô rất quan trọng, cô không nghĩ đến khi không còn mẹ cô sẽ ra sao.
Bà Như mờ mờ nghe tiếng con gái lớn thì tỉnh dậy, bà nhìn cô đưa tay lên xoa lấy đầu nhỏ, lâu rồi bà chưa gặp con gái của bà.
" Con gái....là Tiểu Hân của mẹ sao? "
Cô ngẩn đầu nhìn bà, đôi mắt giờ đã đỏ ửng rơm rớm muốn khóc, cô tủi thân như đứa trẻ mắc lỗi sai, bĩu môi cố gắng kiềm nén nước mắt rơi.
" Mẹ ơi, con đây, con gái của mẹ đây "
" Mẹ thời gian qua thế nào rồi, sức khỏe có ổn hơn không? Mẹ có đau không? "
" Ừm mẹ không sao, chỉ là già rồi bệnh tật không thể tránh, con gầy đi nhiều rồi, sống bên chồng không tốt sao hả con? "
" Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con xin lỗi "
" Sao lại xin lỗi hả, có chuyện gì ư "
" Con với Triệu Hoàng ly hôn rồi, con với nhà đó không còm quan hệ nữa, về sau con sẽ tới lui chăm sóc mẹ, mẹ phải nhanh khỏe lại với.tụi con nhé "
Bà Như biết chuyện con gái ly hôn, chỉ hơi bất ngờ lặng nhìn con gái bà không can thiệp chuyện của con cái, suy cho cùng Lạc Hân đã đủ lớn để tự quyết định mọi chuyện rồi. Bà tin con gái ly hôn vì có lý do riêng của mình, lúc này bà để ý thấy Mạnh Dịch Luân đang đứng đằng sau nhìn hai người.
Mạnh Dịch Luân thấy bà đã phát hiện ra mình cũng chậm tiến lại, lễ phép chào bà.
" Chào bác gái "
" Cậu là...? "
" Ừm anh ấy là ân nhân của con, nếu không có anh ấy thì con và mẹ sẽ không thoát khỏi ngôi nhà đó, anh ấy tên là Mạnh Dịch Luân "
" Cậu là Mạnh Tổng mà cậu Trần nói, cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã giúp đỡ gia đình chúng tôi "
" Dạ đó là chuyện cháu nên làm, bác đừng lo cháu đã sắp xếp mời đội ngũ bác sĩ giỏi từ Mỹ về đây, họ sẽ chữa trị cho bác, cháu cũng đã cử thêm người tìm nguồn gan hiến thích hợp. Cháu chắc rằng bác có thể khỏa mạnh lại nhanh thôi, bác yên tâm mà dưỡng bệnh ở đây nhé "
Lạc Hân tâm cảm nhận được sự quan tâm ấm áp chân thành này của anh, anh thực dự dụng tâm vì cô không phải kiểu kiểm soát ép buộc như Triệu Hoàng, cô quay nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự biết ơn, cảm động.
" Cháu thật tốt, gia đình bác không biết trả ơn cho cháu sao đây "
Anh nhìn cô dịu dàng, rồi lịch sự đáp lại lời bà:
" Dạ không cần trả ơn gì cho cháu, thật ra lúc trước Hân Hân có ơn giúp đỡ cháu nên bây giờ cháu xem như đền ơn lại cho em ấy, Hân Hân thật sự là một cô gái ưu tú, cháu rất vui khi quen biết với em.ấy "
Bà Như tinh ý liền nhận ra, trong ánh mắt của anh nhìn con gái bà có chữ tình, có sự dịu dàng nhẹ nhàng, lại nhìn vẻ mặt con gái mình Tiểu Hân đang ngại ngùng, có vẻ con bé cũng có ý tứ với chàng trai này. Bà chỉ hi vọng sau con gái bà hạnh phúc, hi vọng sau lần hôn nhân đỗ vỡ con bé có thể tìm được hạnh phúc.
" Cậu thật là chàng trai tốt, con bé quen biết cậu thực sự ra phúc của nó, sau này có rảnh thì tới thêm bác nhé "
" Dạ vâng bác không chê cháu phiền thì cháu cũng không ngại ạ "
" Anh không phải bận việc ở công ty à, đừng vội đồng ý với mẹ em như thế, em không trả nổi tiền lương giờ của anh đâu "
" Ai cần em trả chứ, công ty đâu chỉ có mình anh, hơn nữa anh tự biết sắp xếp công việc không để ảnh hưởng. Em yên tâm tiền của anh đủ nuôi em đến hết đời luôn "
Cô bị chọc đến ngượng chín ra mặt, quay đầu lại không muốn nhìn gương mặt vô liêm sĩ của anh nữa, bà Như chỉ biết nhẹ cười. Chàng trai này có vẻ là người rất tốt, so với chồng trước của con bé khác xa nhau, cậu ấy có thể tự nhiên mà chọc cho con bé ngượng ngùng câm nín, trước giờ Lạc Hân vốn nội tâm chuyện gì cũng giấu tự mình chịu đựng ít khi bà thấy con bé được thoải mái sống đúng cuộc sống của chính mình. Tiểu Hân mẹ chỉ muốn con hãy sống cho mình, đừng vì gia đình mà hi sinh tất cả.