Nhà họ Mạnh
Mạnh Đường Nghi thức dậy đã hơn 9 giờ sáng cô lật đật chạy đôn chạy đáo thay đồ chuẩn bị để đi làm. Tay cầm túi xách mang giày cao gót mà chạy xuống cầu thang như mang giày đế bằng, ông bà Mạnh thấy con gái chạy vèo ra cửa hai người chỉ biết lắc đầu bất lực.
Cô lái xe đi thì nữa đườn bị kẹt xe mất gần 1 tiếng đồng hồ. Khi đến được công ty thì đã trễ giờ rồi, theo quy định đến trễ là bị phạt tiền.
Lên được văn phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm mới ngồi chưa nóng mông thì có người gõ cửa.
" Vào đi! "
" Chào chị! "
" Em tới đây cần chị giúp gì sao?
Triệu Nguyên Mẫn đặt mấy mẫu thiết kế lên bàn đưa cho Mạnh Đường Nghi xem.
Đường Nghi cầm những mẫu thiết kế tỉ mỉ xem xét, cô không ngờ cô bé này lại thiết kế ra sớm như vậy.
Đường Nghi ngạc nhiên tay nghề thiết kế của cô bé này rất khá tuy chưa quá xuất sắc nhưng chỉ cần chỉnh sữa thêm đột phá nữa thì rất có tiềm vọng phát triển nha.
" Chị không nghĩ em lại thiết kế nhanh như vậy. Bản thiết kế của em rất khá tuy còn thiếu sót nhưng chị tin khả năng của em. Em cần suy nghĩ về cái chính của đề tài, thêm sự phá cách vào nữa. À ví dụ như bản thiết kế sợi dây chuyền này em nên thay hình tròn bằng hình bầu dục sẽ ổn hơn. "
Triệu Nguyên Mẫn nghiêm túc lắng nghe góp ý, gật gật đầu tỏ ý nghe hiểu. Nhận lại bản thiết kế từ tay Mạnh Đường Nghi tâm trạng vui vẻ cúi đầu nói lời cảm ơn: " Cảm ơn chị! Em biết mình nên thay đổi và bổ sung ở đâu rồi, em sẽ về sữa lại bản thiết kế. "
" Ừm vậy em về phòng làm việc tiếp đi, chị tin ở khả năng của em. "
" Vâng! "
Sau khi Triệu Nguyên Mẫn rời đi điện thoại của Đường Nghi reo lên, cô cầm lên thì thấy là số lạ.
" Alo? "
" Cô Mạnh Đường Nghi đúng không ạ? "
" Đúng vậy anh là ai? "
" Tôi là shipper có người gửi hoa cho cô, cô có ở văn phòng không tôi mang lên cho cô. "
" Ai gửi cho tôi vậy? "
" Là người tên Diệp Nghị! "
" Diệp Nghị sao! " Cô ngạc nhiên sao anh ấy lại tặng hoa cho cô? Tối qua cô say quá không biết có nói bậy gì với anh ta không nữa, cô đau đầu không nhớ gì cả tối qua cô say quá nghe người giúp việc nói là người tên Diệp Nghị đưa cô về nhà.
Rơt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
" Alo cô ơi cô còn nghe không? "
" A hả tôi đây anh gửi bảo vệ nhận giùm tôi hiện tại tôi không ở công ty. "
" Vậy được! "
Một lúc sau bảo vệ mang hoa lên đưa cho cô, Đường Nghi nhìn bó hoa hướng dương trong tay cô ngửi thử đúng là rất thơm, sao anh ta lại biết cô thích hoa hướng dương nhỉ?
Mạnh Đường Nghi cầm bó hoa cắm vào chiếc bình trống, rồi cầm tấm thiệp kèm mở ra xem.
- Hi vọng Mạnh nhị tiểu thư sẽ thích bó hoa này.
" Xùy gì mà Mạnh nhị tiểu thư chứ tên Diệp Nghị này không phải lạnh lùng lắm à? Nay lại tự dưng tặng hoa cho mình, nhưng mà anh đã có lòng thì tôi xin nhận vậy hia đẹp như này bỏ thì mang tội lắm. "
Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cô reo lên, Đường Nghi đọc tin nhắn ra là vị Tổng Giám Đốc Vân Đỉnh gửi đến.
- Nhận được hoa rồi đúng không?
Ngón tay cô linh hoạt gõ bàn phím rep lại tin nhắn ngay: - Nhận được rồi cảm ơn ngài Diệp nhé!
- Cuối tuần rảnh không tôi mời em ăn cơm?
- Rảnh buổi chiều
- Được vậy chiều đi ăn cơm với tôi nhé?
- Cũng được, mà công việc ngài Tổng giám đốc không bận sao?
- Bận chứ! Nhưng tôi có thể sắp xếp rảnh khoảng mấy tiếng để đi ăn với em.
Mạnh Đường Nghi trong lòng có chút vui vẻ, Diệp Nghị lúc trước gặp mặt cô không phải lạnh lùng thờ ơ lắm sao nay lại giỏi ăn nói như vậy? Không phải tối qua cô say làm trò gì với anh ta rồi chứ?
- Tối qua tôi với anh không xảy ra chuyện gì chứ?
Diệp Nghị ngồi trong văn phòng nhìn tin nhắn gửi đến mà cong môi cười, cô gái này là không nhớ gì hết hay là giả vờ đây?
- Không nhớ?
- Không nhớ tôi say quá mà!
- Vậy chủ nhật đi ăn cơm tôi sẽ nói cho nghe
- Được anh phải nói sự thật đó đừng thêu dệt
- Tôi là người sẽ thêu dệt chuyện không có sao?
- Ưm không biết ai biết anh sẽ ra sao chứ
- Mạnh nhị tiểu thư muốn tìm hiểu sâu về tôi không?
Mạnh Đường Nghi nhếch mày thầm mắng Diệp Nghị ai muốn tìm hiểu sâu về anh ta chứ. Với cái khuôn mặt cứng nhắc và tính cách khó tiếp xúc của anh ta sao? Không tốt bằng anh trai của cô.
- Tổng Giám Đốc à tôi bận rồi không nói chuyện với anh nữa.
Ủy Ban
Mạnh Dịch Luân và Dư Lạc Hân đã đăng ký kết hôn xong, hai người cầm tờ giấy đăng ký hôn tay trong tay mà đi từ trong ủy ban ra.
" Từ nay em là vợ của anh rồi nhé! Sau này chỉ cho em yêu một mình anh thôi đó! "
Lạc Hân cầm tờ đăng ký kết hôn mà cười rạng rỡ, nó khác hẵn với lúc cô đăng ký kết hôn với Triệu Hoàng.
Hiện tại cô thật sự rất vui và hạnh phúc, kiếp trước nhìn anh khóc trước mộ mình cô đau lòng muốn ôm lấy anh, kiếp này cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh yêu anh bù đắp cho anh.
Cô sẽ cố gắng chăm sóc và yêu thương anh làm tốt nghĩa vụ của một người vợ.
Trừ khi anh không cần cô nữa nếu không cô sẽ mãi mãi nắm lấy tay anh, dù về sau có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không phụ anh.
Lạc Hân quay người câu lấy cổ anh xuống nhón chân lên hôn anh.
" Mạnh Dịch Luân anh đã trở thành chồng em rồi, từ nay về sau em sẽ không phụ anh. Bất kế xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không buông tay anh mãi mãi bên cạnh anh, chăm sóc anh yêu thương anh. "
Dịch Luân cười mãn nguyện vòng tay qua eo ôm lấy cô chạm vào một bên mặt cô dịu dàng xoa xoa: " Nói được phải làm được đó, em mà làm trái lời em nói hôm nay thì anh sẽ trừng phạt em! "
Lạc Hân cong môi mỉm cười gật gật đầu cười đến tít cả hai mắt: " Chồng có anh là điều may mắn nhất của em! Yêu anh. "
" Bà xã hôm nay muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, coi như ngày trăng mật tạm thời đi. "
" Em muốn tới thăm mẹ trước được không? Sau đó muốn đi siêu thị, chúng ta mua nguyên liệu về làm tiệc kết hôn nhé? Em sẽ trổ tài nấu cho anh ăn, gọi cả Nghi Nghi và thư ký Trần tới cùng vui luôn được chứ? "
" Được! Lời vợ nói anh đều nghe."
" Anh là tốt nhất! "
" À chuyện mình kết hôn anh tạm thời đừng thông báo nhé, em muốn sau khi kết thúc cuộc thi em được nhận vào làm nhà thiết kế chính của tập đoàn rồi mới thông báo được không? Em sẽ chứng minh năng lực của mình rằng em xứng đáng được ở bên anh. "
" Được rồi anh nghe em hết nhưng mà nếu lỡ em mang thai thì anh sẽ công bố đó. Anh không muốn vợ con anh bị người ta nói xấu đâu! "
Cô đánh lên bàn tay đang tháy máy sờ bụng mình: " Anh nói vậy là tự tin vào khả năng của mình à? Anh thích có con đến vậy sao? "
" Không phải thích có con mà là của hai chúng ta anh mới thích. "
" Miệng anh ngọt như vậy lúc trước với người yêu cũ cũng thế? "
Anh lắc đầu chối bỏ oan anh thật mà, tự nhiên nhắc tới người yêu cũ anh lại thấy ghét bỏ. Con người anh rất rạch ròi đã chia tay rồi thì anh đã chấp nhận xóa bỏ hết tình cảm rồi.
Nếu anh yêu ai thì anh sẽ không từ bỏ người đó, trừ khi người đó làm tổn thương anh đến mức anh không thể tha thứ.
" Oan cho anh quá, vợ à em không tin chồng em sao. Anh thề trước kia anh không có dẻo miệng như vậy đâu vì gặp em yêu em mới trở nên như vậy. "
Cô nhịn cười cô chỉ chọc anh vui thôi chứ cô tin tưởng anh mà, anh yêu cô ra sao qua 2 kiếp cô sao có thể nghi ngờ anh.
" Em chọc anh thôi em tin tưởng chồng của em. "
" Bé con thích đùa! Sau này đừng đùa như vậy anh sẽ giận đó. "
" Vâng ạ! Em không đùa anh nữa, sau này sẽ hảo hảo yêu anh được chứ chồng? "
" Ừm nói vậy còn nghe được! "