Hào Quang Ruby

Chương 30: Triệu Ngọc thích Mạnh Dịch Luân?


" Chủ tịch anh hôm nay không tới công ty à? "

Bùi Lập Dương ngồi trong văn phòng riêng xử lý đống hồ sơ cậu ta có chút nhức đầu, đống tài liệu tiếng Anh trên bàn nên gọi cho Dịch Luân nói chuyện.

Hôm nay Mạnh Dịch Luân thông báo nghỉ phép một ngày nên công việc của ngày hôm nay được giao cho cậu ta và Lưu Hậu Bắc xử lý.

Cả hai một thư ký một trợ ký là hai cách tay đắc lực dưới quyền Mạnh Dịch Luân, hai người theo bên Mạnh Dịch Luân đã lâu rồi. Từ khi anh còn ờ nước ngoài học tập đầu tư hai người bọn họ đã làm việc cùng anh.

" Ừm tôi giao công việc ngày hôm nay cho cậu và trợ lý Lưu, hai cậu làm tốt đi sẽ có thưởng."

Nghe tới có thưởng hai mắt Lập Dương linh động, ai mà không thích tiền chứ. Cậu ta đi làm cũng vì kiếm tiền lo cho gia đình còn để dành cưới vợ nữa.

" Vâng vâng tôi và trợ lý Lưu sẽ cố gắng coing hiến hết mình cho Thịnh Phú chủ tịch nghỉ phép vui vẻ nhé! "

Tắt máy Bùi Lập Dương như được tiếp thêm tinh lực đưa mắt nhìn Lưu Hậu Bắc đang ngơ ngác.

" Người anh em sếp đã giao cho chúng ta trọng trách lớn hai chúng ta nên cống hiến hết mình. Vì Thịnh Phú vì tiền thưởng cố lên. "

Lưu Hậu Bắc lắc đầu day trán: " Tưởng cậu cứng như nào ai dè nghe được thưởng thì mềm liền. Vậy cuộc đi khảo sát công ty con ở bên quận 7 ai di tui hay cậu? "

Bùi Lập Dương mỉm cười hạ mắt nhìn Lưu Hậu Bắc: " Cậu đi đi xong việc tối chúng ta đi ăn thịt nướng tui bao ok không? "

Lưu Hậu Bắc cầm tập hồ sơ bỏ vào trong cặp xách đứng dậy: " Nhớ đấy nhé tui đi, chiều còn đi tới chi nhánh ờ bên Bình Dương khảo sát nữa. "

" Ok một chầu ăn thôi mà ông đây dư sức bao cậu. "

" Vậy tôi đi đây! "

" Ừm đi đi "

Phòng thiết kế

Giờ đã 12 giờ trưa mọi người rủ nhau đi xuống cantin ăn cơm.

" Sao nay Lạc Hân lại nghỉ không biết? Có khi nào em ấy bị bệnh không? "

Phan Tấn Đạt lên tiếng nhìn mọi người hỏi, mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Nguyên Mẫn nói: " Em cũng không rõ có khi chị ấy bận việc đột xuất hay bị bệnh không chừng. Mai chị ấy đi làm mình hỏi thì rõ thôi ấy mà, đi ăn cơm trưa thôi em đói quá nè. "

" À vậy thì đi thôi. "

Phan Tấn Đạt nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng không an tâm, anh ta sau khi ăn trưa thì gọi điện cho Lạc Hân muốn hỏi thăm tình hình của cô.

Lạc Hân và Dịch Luân đã về nhà và đang ăn trưa điện thoại reo cô liền đặt chén xuống nghe máy.

" Alo? "

" Là anh Đạt đây! Em nay không đi làm vẫn ổn chứ? "

" À em không sao chỉ là bận việc đột xuất nên nghỉ một ngày thôi. "

" Vậy thì anh yên tâm rồi, tới giờ vào làm rồi anh cúp máy nhé. "

" Vâng! "

Dịch Luân ngồi bên cạnh nghe cô nói chuyện có vẻ rất thân, anh hiếu kỳ hỏi: " Em đang nói chuyện với ai vậy? "

" Là đồng nghiệp phòng thiết kế đó, tụi em lúc trước học cùng trường. "

" Em thân với cậu ta lắm sao? "

" Cũng không thân lắm em có ấn tượng tốt với anh ấy, đàn anh là một người rất tốt. "

" Ồ! "

Giọng anh chua lè ra cô nghe liền biết anh chồng đang dỗi, nhìn gương mặt anh đen sì cô cố gắng nuốt cơn bật cười xuống bụng. Cô gắp thức ăn đưa tới miệng anh.

" Anh ăn món này đi, em làm đó nào hả miệng ra ngoan. "



Anh hả miệng ăn lấy, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn nghe lời vợ anh là thương vợ.

" Ngon đúng không? "

" Ừm cũng tạm được! "

" Thôi em biết rồi chồng em là đang ghen, từ nay em sẽ để ý hơn anh tin tưởng em mà đúng không? Em chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là chồng thôi, em thề đấy. "

Cô lay cánh tay anh hạ giọng dỗ dành, Dịch Luân kéo cô lên đùi mình ngồi ôm cô.

" Để yên như này ăn cơm anh sẽ không ghen nữa! "

Lạc Hân phì cười ông chú già sao càng ngày càng dễ thương vậy nhỉ? Sao đây ta cô cảm thấy trái tim mình ngày càng yêu anh hơn rồi.

" Anh ăn đi ăn nhiều một chút chiều có sức đi dạo trung tâm thương mại với em. "

" À vợ ơi đầu tuần sau là anh phải bay sang Hàn Quốc công tác rồi chắc đi khoảng 10 ngày, sau đó anh bay về Hà Nội xử lý một số công việc riêng. Chúng ta sẽ xa nhau 2 tuần đó em ở nhà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe không được tăng ca, cần gì thì gọi cho trợ lý Lưu lát nữa anh đưa số cậu ta cho em. "

" Ừm em lớn rồi mà em biết tự chăm sóc bản thân. Anh cứ đi công tác không cần lo cho em, không cần gọi cho em mỗi ngày đâu anh chú ý nghỉ ngơi đừng vì ham công việc mà hại sức khỏe nhé. "

" Nghe vợ hết, anh xử lý xong công việc rồi sẽ về với em. "

" Ừ công việc quan trọng mà em không muốn mình phá hoại công việc của anh đâu. Anh làm chủ tịch chắc vất vả bận rộn lắm mà vẫn dành thời gian ở bên em là em vui rồi. "

Anh xoa xoa eo cô vợ anh thật hiểu chuyện. Đúng là anh thường ngày rất bận cũng may có 2 trợ thủ nếu không chắc anh còn mệt hơn nữa.

Chắc sắp tới phải đào tạo lại cho Đường Nghi để em gái tập quản lý một phần công ty. Cha mẹ nói rồi tập đoàn sẽ phân chia cho 2 anh em anh quản lý cho nên Mạnh Đường Nghi à em đến lúc phải trưởng thành rồi.

14h chiều, Quận 1, Trung tâm thương mại X

" Anh có từng ăn kem hay đá bào chưa? "

Lạc Hân nắm tay anh đi cầu thang cuốn, anh nhìn cô thành thật gật đầu. Anh đã ăn rồi chứ chứ là anh không ham mê thôi, thường ngày không ăn cơm mẹ nấu ra thì cũng ăn những món chính thôi ít khi anh ăn vặt lắm.

" Anh thích loại kem nào hay đá bào nào không? "

" Anh không biết bình thường anh chỉ ăn một chút thôi nên cũng không rõ lắm ăn ngon là được. "

" Vậy em sẽ dắt anh đi ăn kem với đá bào nhé, em sẽ gọi cho anh loại em thích nhất. "

" Ừm "

Lên lầu 3 cô kéo tay anh tới quần kem cô yêu thích, gọi liền 4 phần 2 kem 2 đá bào.

" Đây là kem dâu tây, kem bạc hà, đây là Phúc bồn tử đá bào, chanh dây đá bào anh thử đi."

Cô tròn mắt chờ anh ăn thử, Mạnh Dịch Luân ăn một muổng đá bào chanh dây liền rùng mình lạnh buốt cổ họng luôn nhưng mà vị ngon đó chua chua ngọt ngọt còn có vị béo của lớp kem phủ trên.

" Lạnh hả? Ha Ha em ăn mỗi lần đều như vậy, em ăn nhanh á nó còn lạnh đến tận tim luôn. Nhưng mà rất ngon em rất thích ăn hì hì. "

" Chúng ta chia nhau ra ăn nhé anh ăn không hết thì đưa em ăn cho không được bỏ phí đâu, bỏ phí đồ ăn là một cái tội. "

" Ừm anh sẽ cố! "

Hai vợ chồng ngồi ăn kem ngon lành ăn tới nữa tiếng mới xong, Lạc Hân kéo chồng đi tiếp cô dắt anh đi tới cửa hàng quần áo nam.

" Vào đây mua đồ đi em muốn mua đồ cho chồng em "

Mạnh Dịch Luân ôn nhu nhìn cô bất lực để cô kéo vào trong cửa hàng, một nhân viên nữ ra tiếp đón hai người.

" Chào anh chị! Anh chị muốn mua quần áo hay giày dép? "

" Tôi muốn mua đồ cho chồng tôi quần áo giày đều mua. "

" Vâng vậy anh chị cứ thoải mái lựa mẫu cửa hàng bên tôi tuy là thườn hiệu mới nhưng chất lượng đảm bảo tốt giá cả cũng vừa phải. "



" Cảm ơn cô tôi sẽ tự lựa chọn đồ cho anh ấy cô không cần theo sát chúng tôi đâu. "

" Vâng! "

Lạc Hân nhắm ngay được 3 bộ một bộ đồ vest với hai bộ style đời thường, liền nhét vào tay anh nói anh đi vào thử cho cô xem.

Sau một hồi thì cô quyết định mua hết 3 bộ và 1 đôi giày, cô cũng muốm mua thêm lắm mà cô hết tiền rồi.

" Sao em không để anh tính tiền? Em mua cho anh nhiều đồ như vậy còn tiền không? "

Lạc Hân khoác cánh tay anh mỉm cười, hết tiền thì cô kiếm lại một chút đồ như thế này còn không bằng 1/3 số tiền anh lo chi phí chửa bệnh cho mẹ của cô. Bây giờ anh là chồng cô Lạc Hân không tiếc tiền với chồng mình đâu.

" Ây da em là vợ nên mua đồ cho chồng là chuyện hiển nhiên. Tiền hết em sẽ tự kiếm lại nhưng chồng của em chỉ có một mà thôi, một chút tiền này em không tiếc đâu. Em chỉ là thấy em nghèo quá không thể mua cho anh nhiều hơn, lo cho gia đình nhiều hơn. "

" Được vợ quan tâm thật hạnh phúc quá đi, vợ của anh là tuyệt nhất. "

Mạnh Dịch Luân suy nghĩ nếu đã là chồng của cô thì gia đình cô anh cũng phải có trách nhiệm, bên mẹ vợ anh đã lo chu toàn rồi còn mấy em vợ anh sẽ nhờ người để ý.

" Ô ai đây? Đây không phải là bà chị dâu cũ Dư Lạc Hân của tôi sao? Phải không chị Thi Thi! "

Một giọng nói ngang ngang vang lên, hai vợ chồng cô tỏ mắt nhìn Triệu Ngọc và Trìn Giai Thi đang tới gần.

" Triệu Ngọc Trình Giai Thi sao lại gặp hai người? "

" Chị Lạc Hân chị dạo này sao rồi, ly hôn với anh Hoàng xong trông có vẻ chị sống cũng không tệ lắm. Người đàn ông này là ai đây bạn trai mới của chị ư? "

Triệu Ngọc lúc này mới nhìn rõ Mạnh Dịch Luân, cô ta liền tức giận vô cớ kéo cô ta khỏi anh còn muốn đẩy cô ngã nữa.

Lạc Hân giờ đây còn như xưa cô không để bọn họ bắt nạt mình nữa! Cô phản công trước khi cô ta đẩy cô làm cô ta ngã xuống.

" Dư Lạc Hân! Cô đẩy tôi? "

" Em không sao chứ! - Trình Giai Thi đỡ cô ta đứng dậy

" Tôi đẩy đấy thì sao? Triệu Ngọc có tin tôi đánh cô không? " Dám có đồ với chồng bà thì bà đây sẽ không khoan nhượng, không muốn làm người thường mà thích làm tiểu tam sao? Không có cửa!

" Mày bỏ tay ra khỏi người anh ấy cho tao? "

" Người của tôi tôi cứ thích nắm đó! Ý kiến gì hả? "

Lạc Hân nheo mắt khiêu khích chọc tức Triệu Ngọc nhìn gương mặt khó coi của cô ả cô hả hê lắm.

" Anh sao lại có thể quen chị ta được chứ? Mạnh Dịch Luân anh với chị ta không hợp! "

Mạnh Dịch Luân đen mặt có vẻ Triệu Ngọc biết thân phận của anh, nhưng sao mà cô ả lại biết nhỉ? Anh trước giờ không lộ mặt cũng như tên thật mà?.

" Hợp hay không là do tôi cô có quyền gì mà nói! Triệu tiểu thư đúng không? Cô dám thử động vào Hân Hân thử xem tôi trị cô như nào."

Triệu Ngọc tức đến muốn xì khói đầu, cô ta nắm tay thành đấm trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống với Lạc Hân.

Cô bĩu môi chả để Triệu Ngọc vào trong mắt quay nhìn anh cười ngọt ngào, Dịch Luân cảm thấy vợ mình rất đáng yêu nên cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang cười tươi kia mặc kệ hai người đang tức giận nhìn họ.

" Hì Hì anh chúng ta đi thôi đi mua đồ về em nấu cho anh ăn. "

" Được tiểu tổ tông nghe em hết đi thôi! "

Hai người đi ngang qua hai cô ả, Triệu Ngọc giận dữ giậm chân tại chổ cô ả quay người lại xông xông tới gần hai người muốn kéo tóc Lạc Hân đánh cô.

Lạc Hân nghiêng mình tránh né được anh ôm trong lòng bảo vệ, Mạnh Dịch Luân nhíu mày bực mình.

" Dư Lạc Hân tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày dám cướp người tao thích. "

" Cô ăn nói cho rõ ràng, tôi không có quan hệ gì người như cô. Em ấy mà bị nhà họ Triệu gây một vết thương nữa thì đừng trách tôi ác. Món nợ các người hành hạ Hân Hân tôi còn chưa tính đâu! Đợi đi tôi sẽ tính rõ với các người từng chút một. "

" Hân Hân đi thôi đừng ở đây mất thời gian với bọn họ. "

" Ừm! "