Đứng trước vực thẳm sâu vạn trượng, Điền Hi Vy thẫn thờ nhìn về hướng làn sóng trôi dạt vào đất liền, mùi hương biển cả thoang thoảng bên mũi.
Gương mặt tiều tụy của thiếu nữ lộ rõ, vóc dáng gầy guộc khiến người khác thương cảm.
Dù vậy đường nét xinh đẹp trên gương mặt thiếu nữ không hề bị lu mờ, nàng mệt mỏi ngồi xuống, đôi chân đung đưa ở không trung nơi vực sâu.
Ánh mắt không hề lộ vẻ sợ hãi mà thập phần tuyệt vọng, tại sao vậy?
“Ông ơi... liệu con chết đi, con có thể trở về bên ông không?”
Giọng nói Điền Hi Vy thủ thỉ lại nghẹn ngào, khóe mắt thiếu nữ cũng đã rưng rưng. Mọi sự đau buồn của quá khứ liên tục ùa về trong tâm trí nàng.
Nàng nức nở: “Ông ơi... con nhớ ông, con không muốn trở về căn nhà đó...”
Ngồi độc thoại một mình, Điền Hi Vy cảm thấy bản thân mình thật cô đơn.
Cô khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ lại những kí ức năm xưa.
Ngày tròn sinh nhật tuổi 16 của mình, Điền Hi Vy vui vẻ cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ. Nhìn qua ông nội đang gục mặt xuống đầu gối run run cô nhẹ giọng.
“Ông ơi, ông sao thế ạ?”
Ông nội ngẩn đầu lên đôi mắt đã đẫm lệ, ông dang đôi tay ôm lấy đứa cháu gái nhỏ của mình: “Ông xin lỗi, ông đã không lo được cho con...”
Nhận rõ sự bất thường của ông nội Điền Hi Vy ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi vỗ vai ông dỗ dành.
“Ông đừng khóc... có chuyện gì làm ông buồn sao.”
Ông nội im lặng nhẹ buông nàng ra: “Con à! Thật ra con là con ruột của Điền Gia... ngày mai con phải trở về nhà của con rồi...”
Lời nói của ông tựa như sét đánh ngang tai Điền Hi Vy, nàng khóe mắt ướt đẫm liên tục lắc đầu.
“Không! Con không đi đâu... con chỉ muốn ở bên ông nội thôi.”
Nhưng cuối cùng Điền Hi Vy cũng phải thỏa hiệp với lời nói của ông, sau hôm đó thật sự đã có một chiếc xe hơi đến đón nàng trở về.
Ông nội đã mua cho cô một bộ đồ sạch sẽ nhất, ông đứng nhìn nàng lên chiếc xe hơi mà nở một nụ cười an tâm.
Điền Hi Vy biết, đi theo họ sẽ sống một cuộc sống sung túc nhưng còn ông nội thì sao?
Nàng không muốn bỏ ông lại.
Nhưng... Điền Vô Cận, anh trai của nàng không cho phép.
Sau khi trở lại nhà của bố mẹ ruột, trước mắt nàng là cô em gái bị bế nhầm của mình. Trước mặt bố mẹ cô ấy tựa như một ánh trăng nhỏ nhẹ nhàng mà lấy lòng. Nhưng khi ở riêng với Điền Hi Vy thì cô ấy như một con rắn độc.
Điền Hiểu Nhi nói rằng nàng chỉ là người dư thừa trong nhà này, cô ấy nói nàng nên biết thân biết phận. Nàng biết, Điền Hi Vy chỉ im lặng... trên trường nàng bị bạo lực học đường.
Hạ Sênh... cậu ấy tựa như ánh sáng chói chang soi sáng nơi tăm tối của nàng, Điền Hi Vy lại càng biết rõ bản thân đã hoàn toàn rung động trước cậu...
Nhưng rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi nàng bị em gái hại cho đôi tay của nàng bị thương nặng, cũng vì vậy mà từ đó Điền Hi Vy hoàn toàn không còn khả năng vẽ tranh được nữa
Hạ Sênh cũng không biết vì sao mà thay đổi, cậu không còn nói chuyện với nàng nữa, cậu nói nàng không còn xứng với cậu.
Cha mẹ bênh vực cho em gái, anh em trai cũng vì em ấy mà đuổi nàng ra khỏi nhà.
Điền Hi Vy tựa như rơi vào trong hố đen, hoàn toàn tuyệt vọng.
Giờ đây nàng ngồi nơi bờ vực thẳm mang một tâm trạng nặng nề nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, thời khắc này Điền Hi Vy hoàn toàn muốn gieo mình xuống biển.
Xuống làn nước lạnh lẽo, muốn hoàn toàn hòa làm một với nơi biển khơi.
Nàng dang đôi tay lớn, thân thể xê dịch hoàn toàn rơi từ độ cao xuống dưới: “Ông ơi, con đến với ông đây...”
Dần dần bóng hình nhỏ hoàn toàn biến mất sâu trong lòng đại dương mênh mông.
Em đi rồi, mang theo bao vương vấn, mang theo nỗi buồn, mang theo những đau thương và tuyệt vọng hòa mình vào biển cả.
Chìm vào đại dương sâu thẳm, nước biển không ngừng tràn vào mũi và cổ họng nàng khiến nàng cảm thấy có chút đau.
Điền Hi Vy lại nhìn đâu đó trước mắt, một ánh sáng nhỏ chiếu đến trước mắt. Trước mặt nàng là một nữ nhân gương mặt hoàn toàn giống nàng như đúc ra từ một khuôn, nàng ta thế mà không bị gì chậm rãi tiến gần đến Điền Hi Vy.
Nàng không sợ hãi, vươn tay hướng đến bóng dáng mờ ảo kia.
Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau một ánh sáng cói lóa lóe lên khiến nàng hoàn toàn chìm vào giấc.
“Chúng ta là một, kí ức cũng nên trở về với chủ nhân thật của chúng.”
Điền Hi Vy tỉnh lại ở một khoảng không vô định, những đợt kí ức ồ ạt kéo đến gợi nhớ toàn bộ hồi ức đã qua.
Điền Hi Vy nàng cuối cùng cũng trở lại, nàng gõ nhẹ lên vòng tay nhẹ giọng: “Hệ thống! Ra đây.”
[Chúc mừng kí chủ thành công chuyển kiếp, hệ thống xin hoàn trả toàn bộ công năng cho kí chủ... Cá Koi đại nhân hãy sống thật tốt!]
Nàng mỉm cười: “Cảm ơn, hệ thống…”
Một lần nữa ánh sáng chói lóa lại xuất hiện cuốn theo nàng rời khỏi khoảng không vô định trước mắt.