Hạt Ngọc Quý Trong Tay Lão Đại Hắc Bang

Chương 2: Kẻ dư thừa


Điền Hi Vy từ trong mơ tỉnh lại một lần nữa.

Nàng nhìn căn phòng đơn sơ quen thuộc trong những năm tháng dày vò tại Điền Gia này, bên cạnh đèn ngủ là một tấm ảnh chụp gia đình.

Trong bức ảnh sáu người nhà họ Điền tựa như một gia đình thực thụ, duy nhất chỉ có mỗi mình nàng cô đơn một góc không ai quan tâm.

Nàng dù sao cũng đã hoàn thành đợt chuyển kiếp lần này, mọi cảm xúc gia đình đối với Điền Gia cũng đã được hệ thống hoàn toàn triệt tiêu không còn một mảnh nào.

“Hệ thống, mi đâu rồi?”

Vừa dứt câu trước mặt nàng xuất hiện một tấm bảng màu xanh lam nhạt hiện lên một dòng chữ.

[Sứ mệnh của hệ thống đến đây là kết thúc, mọi thần lực của người đều được hoàn trả. Chúc Cá Koi Đại Nhân vạn sự như ý…]

Bảng hệ thống dần mờ nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất và trở thành một thực thể không còn tồn tại.

Nhìn mảnh vỡ hệ thống từ từ tan biến trong tay Điền Hi Vy trong lòng thập phần không nỡ, từ khi nàng nhận lệnh chuyển kiếp nàng chỉ có duy nhất hệ thống bầu bạn với mình.

Bây giờ đã trôi qua chín mươi chín kiếp nạn, chuyển kiếp thành công cũng là lúc hệ thống hoàn thành sứ mệnh của mình.

“Chúc ngươi một lần nữa được đầu thai chuyển kiếp…”

Buông bỏ những kí ức đau thương, nàng bước xuống giường liền cảm nhận được một cỗ lực lượng hắc ám ẩn sâu dưới gầm giường của nàng.

Không biểu hiện một sự sợ hãi nào, nàng tiếp tục đeo dép bông rồi đi cách chiếc giường hai mét.

“Yêu nghiệt! Còn không mau xuất hiện?”

Từ trong gầm giường chui ra một linh hồn hắc ám, ước chừng đã bị người khác luyện hóa thành quỷ binh.

{Khà khà… con người, không ngờ ta lại bị phát hiện nhanh đến thế.}



Chỉ là một quỷ binh nhỏ bé lại trước mặt nàng lộ ra khí tức như thế này, Điền Hi Vy cũng chẳng muốn nhiều lời trước quỷ binh.

Nàng phất tay một cái liền đem quỷ binh kia hoàn toàn đánh cho hồn phách tan rã.

[…]

Trung Hoa Sương.

“Phụt.”

Ở bàn tế là một nữ đạo sĩ ước chừng đã hơn năm mươi phun một ngụm máu lớn liền hoàn toàn bỏ mạng.

Đến lúc học trò đến đã vội vàng chạy đến: “Sư phụ! Có chuyện gì thế này.”

Cậu học trò nhìn đến con rối trên bàn đã hoàn toàn tan nát khiến không thể không khiếp sợ.

[…]

Giải quyết xong vụ việc, Điền Hi Vy không có nhiều tâm trạng để ý đến kẻ đứng sau.

Bởi lẽ nàng biết rõ người đó là ai.

Hôm nay, khác với mọi ngày Điền Hi Vy không còn mặc theo phong cách đáng yêu, khỏe khoắn của cô em gái kia nữa.

Nàng diện cho mình một bộ váy xanh lam tôn lên dáng người mềm mại cùng với khí chất trang nhã của chính mình.

Bước xuống dưới nhà, một gia đình quay quần bên nhau cùng dùng bữa, mọi người trò chuyện vui vẻ đến mức đứng từ trên lầu cũng nghe được.

Nhìn gia đình hài hòa trò chuyện càng khiến nàng trở nên tách biệt với họ, nói trắng ra chính là một kẻ dư thừa.



Mà người ngồi trung tâm của bàn ăn lại chính là vị con nuôi nhỏ của gia đình họ Điền.

Cô gái có vẻ đã nhìn thấy nàng liền vội kêu lên: “Chị Hi Vy! Mau mau lại đây cùng cả nhà ăn tối nè.”

Sớm đã biết rõ vẻ mặt giả tạo của cô ta, nàng cũng chẳng muốn thân thiện như trước kia mà đáp lại thẳng thắn: “Không cần, tôi hôm nay không muốn ăn.”

Chẳng hiểu tại sao nữ nhân kia lại nhiều nước mắt đến như vậy, nàng ta hai mắt đọng nước uất ức đáp: “Có phải chị đang giận em không? Em biết… bản thân mình chỉ là con nuôi của Điền Gia thôi nhưng mà em cũng muốn chị chấp nhận em như một người trong nhà.”

Cha mẹ cùng với anh cả chắc chắn đã bị những giọt nước mắt kia lay động, mẹ nàng ôm lấy cô con nuôi nhỏ của mình rồi lên tiếng trách mắng.

“Đủ rồi! Hi Vy, dù sao cha mẹ cũng đã đón con về cho con một ngôi nhà rồi sao lại ganh tị với em gái chứ? Em gái từ nhỏ đã không còn cha mẹ, con phải thông cảm cho em chứ!”

Nàng im lặng nhìn cha và anh cả không nói gì biểu thị cho sự đồng tình của hai người.

“Ha… một giọt máu đào không bằng ao nước lã.”

Nàng càng nói cô ta lại càng khóc nhiều hơn, cuối cùng lại đáp: “Nếu chị không thích… em… em có thể rời đi, xin chị đừng ghét cha mẹ.”

Điền Hi Vy không nói, khoanh tay dựa vào tường nhìn con người tự biên tự diễn kia mà cười lạnh: “Có giỏi thì mang hành lý rời đi, tôi không cần gia đình này như cô.”

Lời nói này nằm ngoài mong đợi của cô ta khiến cô ta không biết phải trả lời như nào, nhưng rồi anh cả cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.

“Điền Hi Vy! Đừng tưởng cô là con ruột của gia đình này muốn làm gì thì làm. Trong mắt tôi, cô vĩnh viễn đừng hòng chiếm được vị trí của em ấy.”

Nàng cười nhạt tiến từng bước đến gần anh, ngón tay mảnh khảnh nhấn mạnh lên tim hắn: “Anh nghĩ tôi cần tình thương của anh sao? Đừng ảo tưởng bản thân quá.”

“Chát!”

Điền Hi Vy nhận một cái tát của anh cả mà nghiêng mặt sang một bên, nàng ngước mặt lên nhìn anh rồi rời đi.

“Mình… đã làm gì vậy…”