Hạt Ngọc Quý Trong Tay Lão Đại Hắc Bang

Chương 17: Hoa khôi


Thật may nơi nàng thuê lại cách trường học không xa.

Sáng sớm Điền Hi Vy đã làm đồ ăn sáng cho cậu nhóc, trước khi đi học không quên lên kiểm tra xem cậu đã thức hay chưa.

Mở cửa phòng thấy Hứa Giai Lâm đã thức từ lâu, nàng cũng không hối thúc chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi nhắc nhở: “Nếu chưa muốn dậy thì không cần phải ép bản thân dậy biết chưa? Chị có làm đồ ăn sáng cho em rồi, một chút nữa vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn.”

Biết Điền Hi Vy bây giờ sẽ đi học nên cậu nhóc không muốn cản trở, dụi dụi mắt vài cái rồi đáp lại nàng với chất giọng ngái ngủ.

“Vâng ạ.”

Điền Hi Vy cười nhẹ rồi rời khỏi phòng của Hứa Giai Lâm.

Biệt thự ở Thượng Thiên Sơn Trang hầu như rất an toàn, mỗi căn biệt thự đều được lắp đặt sẵn một hệ thống an ninh chặt chẽ, không những thế còn có robot quét dọn nên để cậu nhóc ở nhà một mình nàng cũng yên tâm phần nào.

Mặc dù trường với biệt thự cách nhau không xa nhưng đi qua đó cũng phải hơn mươi lăm phút nên Điền Hi Vy đã đi học sớm, đến trường cũng sẽ vừa đúng giờ.

Đang đi thì có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên cạnh nàng, kính xe được kéo xuống. Người ngồi bên trong lại là vị giáo viên thể dục kia.

“Tôi không phiền khi để em quá giang đâu.”

Người ta đã mở lời như thế Điền Hi Vy cũng thuận theo mở cửa xe ngồi lên, Hạ Tư lại phì cười: “Em thật sự rất thẳng thắn đấy.”



Điền Hi Vy cười nhẹ, tay cầm cuốn sách triết học mượn từ thư viện trường.

Tài xế lúc này lại khác, sáng sớm Lão Đại khi không lại kêu ông đi một quãng đường xa đến trường không biết để làm gì. Nhưng mà bây giờ chắc là ông biết rồi.

Chưa đến năm phút xe đã được đậu bên trong bãi giữ xe cho giáo viên tại trường, bãi đậu xe của giáo viên không phải bất cứ học sinh nào cũng vào được nên Điền Hi Vy cũng an tâm bước xuống xe.

Nàng chào tạm biệt Hạ Tư rồi đi về lớp của mình.

Trên đường đi Điền Hi Vy không hiểu sao bản thân lại bị nhìn chăm chăm đến như thế, không những bạn học nam mà lẫn các bạn học nữ cũng nhìn nàng khiến nàng có chút khó chịu.

Vừa bước vào lớp, hàng loạt ánh mắt sáng chói của bạn học trong lớp nhìn về phía nàng. Ánh mắt tựa như con sói đói muốn vồ lấy con mồi khiến nàng cảm thấy có chút bất an.

Điền Hi Vy gượng cười: “Haha… các người sao lại nhìn tôi như thế?”

Một bạn nữ hai mắt phát sáng nắm lấy tay nàng thật chặt.

“Hi Vy à, tớ ghen tị với cậu chết đi mất.”

Điền Hi Vy hoang mang trước thái độ kì lạ này của họ đối với mình, thấy Quách Hạo vẫn ngồi một mình ở đó không nói gì.

Nàng chật vật một lúc mới giải tán được bạn học trên lớp trở về chỗ, ngồi vào bàn nàng chống cằm nhìn Quách Hạo.

“Này Hạo! Thái độ của bạn học lớp ta hôm nay hơi lạ nhỉ?”



Quách Hạo liếc nhìn nàng một cái rồi đáp: “Cậu tự lên diễn đàn trường mà xem.”

Điền Hi Vy gật gù lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra truy cập vào diễn đàn của trường, lướt được một chút nàng kinh ngạc.

Trên diễn đàn trường là một cuộc thi bầu cử hoa khôi cho toàn trường và nàng hiện tại đang đứng chễm trệ ở tại top 5.

Chính là top 5 đó.

Vội tắt điện thoại Điền Hi Vy mệt mỏi day trán, nàng thật sự chẳng muốn dính dáng đến mấy cái cuộc thi vô nghĩa này. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có duy nhất một thứ đó chính là học, học nữa và học mãi.

Hơn nữa nàng không muốn cạnh tranh cái danh hoa khôi này với Điền Thanh một chút nào, rất phiền.

[…]

Ở một góc nào đó, một người với khí thế uy nghiêm đang nhìn đám thuộc hạ không ngừng bấm máy.

“Nhanh cái tay lên, càng nhiều phiếu càng tốt.”

Dừng một chút, nam nhân liếc nhìn thư ký của mình, tay cầm ly rượu vang lắc vài cái: “Bọn côn đồ đó sao rồi?”

“Đã xử lý xong, thưa lão đại.”