Thời gian thấm thoát trôi qua, Điền Hi Vy khi này cũng đã trở thành một thiếu nữ. Không còn vẻ đẹp ngây ngô, đáng yêu như khi trước.
Gương mặt nàng đã thấm đậm vẻ đẹp của thời gian, một gương mặt sắc sảo, xinh đẹp cùng theo đó là bộ dáng nghiêm nghị, đoan trang.
Khoảng thời gian này trôi qua không ngắn nhưng cũng chẳng dài, thế mà lại mãnh liệt gắn kết hai trái tim đến bên cạnh nhau.
Đã ba năm, Điền Hi Vy thành công đậu vào một ngôi trường danh giá, trở thành thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối đánh bại mọi đối thủ.
Kể từ ngày đoạn tuyệt đó Điền Hi Vy đối với Điền Gia hay bất kì người nào có liên quan đến họ cũng tuyệt nhiên không tiếp xúc.
Nàng và Hạ Tư cũng đã về bên nhau, trở thành một đôi uyên ương khiến bao người mơ ước.
Điền Hi Vy sau khi tốt nghiệp sớm Đại Học đã tự mình gầy dựng một cơ nghiệp riêng, tất nhiên trợ thủ đắc lực nhất của nàng không thể thiếu mặt Hạ Tư hiện đã nên duyên vợ chồng cùng nhau.
Điền Hi Vy cùng Hạ Tư kết hôn vào năm nàng tròn hai mươi hai tuổi, trong những ngày tháng khởi nghiệp Hạ Tư luôn bên cạnh không kể ngày đêm. Giúp nàng đưa ra những ý kiến cùng lựa chọn sáng suốt nhất.
Bởi vì thế nên địa vị của Hạ Tư trong lòng nàng tuyệt nhiên nằm ở vị trí trung tâm không ai có thể thay thế.
Nhưng dạo này, Hạ Tư dần dần có những biểu hiện lạ.
Trước kia Hạ Tư luôn luôn ở nhà hỗ trợ nàng, đảm nhận công việc nấu nướng.
Anh cũng từng nói với nàng, anh cũng có công việc của mình… nhưng Điền Hi Vy không hề nghe đến đó là việc gì và cũng không muốn thắc mắc.
Dù sao đó cũng là bí mật của chồng nàng.
Nhưng mà dạo này Hạ Tư thường hay đi sớm về muộn, gương mặt cũng lộ ra nét mệt mỏi vô cùng khiến nàng xót thương.
Hôm nay cũng như mọi ngày Hạ Tư cũng rất muộn mới trở về nhà, anh treo áo trên móc rồi mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của hai người.
Điền Hi Vy không nói gì, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Nâng đầu anh đặt lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
“Cực cho anh rồi, nếu chồng cảm thấy quá mệt mỏi… hay anh xin nghỉ phép vài ngày đi?”
Hạ Tư lắc đầu, tay gác lên trán nhỏ giọng: “Không thể…”
Biết khuyên nhủ là vô ích Điền Hi Vy cũng không nói gì hơn, nàng dịu dàng dỗ cho anh chìm vào giấc ngủ.
Dù sao tối rồi để anh đi tắm cũng không tốt cho lắm.
Thấy chồng đã ngủ say, Điền Hi Vy mỉm cười, nhẹ nhàng giúp anh nằm ngay ngắn rồi cởi bỏ những vật dụng vướng víu trên người Hạ Tư.
Chỉ mới giúp anh cởi áo, đập vào mắt nàng là một khẩu súng lục nhỏ, chốt an toàn cũng đã được gắn chặt.
Điền Hi Vy không nói gì chỉ im lặng đặt khẩu súng về chỗ cũ.
Điền Hi Vy trở về chỗ nằm của mình, nghiêng mình ngắm nhìn gương mặt điển trai của chồng lại không kìm được mà chiếm tiện nghi.
Nàng hôn lên má anh, chuyển dần lên trán rồi xuống môi. Cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi của chồng Điền Hi Vy nở một nụ cười gian manh rồi chui vào lòng Hạ Tư ôm lấy anh mà ngủ.
Sáng hôm sau, Điền Hi Vy tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh có lẽ Hạ Tư đã phải rời đi sớm vì công việc của mình.
Nàng xuống bếp muốn kiếm một chút gì đó để ăn, bàn ăn gần đó sớm đã có những món ngon mà nàng luôn yêu thích trên bàn còn có một tờ giấy ghi chú.
[Xin lỗi vợ yêu, nay anh có việc gấp. Ủy khuất cho em rồi.]
Điền Hi Vy cầm giấy ghi chú phì cười, nàng ngồi xuống bàn.
Chỉ vừa mới cầm đũa lên thì một viên đạn từ đâu bắn sượt qua tay mặt để lại một đường cắt đang chảy máu.
Theo đường đạn Điền Hi Vy nhìn về phía bên tòa nhà bên kia.
Gồm năm tay súng bắn tỉa.
Theo kinh nghiệm trước kia của nàng Điền Hi Vy vội chạy lên lầu, bất quá trong quá trình chạy nàng đã bị bắn một viên đạn ngay bụng.
Ôm chặt phần vết thương đang chảy máu lênh láng, nàng chạy lên phòng mình trốn vào trong căn hầm bí mật do nàng cùng Hạ Tư tự thiết kế.
Vốn định căn hầm này sẽ để đến sau này cất những chai rượu vàng đắt tiền, bất quá chính chỗ này lại cứu nàng một mạng.
Vì căn nhà lúc này rất yên tĩnh Điền Hi Vy nghe được những tiếng chân nặng nề dò tìm khắp căn nhà.
“Khốn kiếp, con nhỏ đó chạy đi đâu rồi?”
“Đại ca, tên đó sắp về rồi… chúng ta mau rời đi.”
“Tch… mau rút.”
Sau hiệu lệnh nàng có thể nghe rõ tiếng bước chân nhỏ gần rồi biến mất.
Điền Hi Vy lúc này bản thân chẳng còn một chút sức lực nào, nàng dựa vào tường hơi thở yếu dần. Bên tai lại vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.
Không phải là một mà tận hơn chục tiếng bước chân, đến lúc này Điền Hi Vy cũng chẳng còn để tâm đến sống chết của bản thân nàng run rẩy nhắn tin cho Hạ Tư.
[Đừng về nhà…]
“Cạch.”
Cửa hầm được mở ra, Điền Hi Vy cũng chẳng còn cầm cự được nàng hai mắt mơ hồ nhìn người đang chạy về phía mình có vẻ gấp gáp.
“Là chồng sao…”
Nàng không cầm cự nổi nữa, hoàn toàn chìm vào hôn mê trong vòng tay của người nọ. Bên tai là tiếng hét không ngừng của Hạ Tư, nàng không hiểu được anh đang nói gì nữa.