Nàng tỉnh lại rồi, nhưng mở mắt ra lại là một không gian hệ thống quen thuộc.
Nàng hiện tại lại đang ngồi trên vị trí của mình trong trung tâm hệ thống, Điền Hi Vy à không lúc này là Trương Tú Vi, một nhà xuyên không giả cao cấp của cục quản lý thời không.
Trước mặt nàng, một cậu trai bước lại gần.
Nam nhân với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lam đậm chất u Mỹ đang nhìn nàng không rời.
“Tú Vi, cậu trở về rồi sao?”
Trương Tú Vi mệt mỏi day trán: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Rõ ràng tôi đã được về hưu và đưa đến thế giới hưu rồi mà?”
Nói tới đây hai mắt nam nhân lộ rõ vẻ kích động thái độ này đối với cậu cũng quá nhẹ nhàng rồi, cậu nắm chặt lấy vai nàng: “Trương Tú Vi! Cậu không nhớ gì sao? Sau khi bị hệ thống lỗi tấn công cậu đã bị rơi vào ảo cảnh. Cục trưởng phải huy động một lượng lớn nhân viên mới cứu cậu khỏi đó đấy!”
Nói đến đây Trương Tú Vi sững người, nàng nhìn thẳng vào mắt nam nhân muốn tìm kiếm sự gian dối nào đó nhưng bất thành.
“Được rồi… Lourist, cậu đi đi tôi cần bình tĩnh một chút.”
Lourist nhìn nàng một lúc rồi không nói gì thêm liền rời đi, thở dài nhỏ giọng: “Xin lỗi… Tú Vi.”
[…]
Trương Tú Vi ngồi trên ghế chủ, hai tay mắt chặt tay cầm ghế. Những mảnh kí ức tươi đẹp của nàng cùng Hạ Tư không ngừng chạy qua đại não.
Nhẹ nhàng gặm nhấm nàng, Trương Tú Vi nàng không muốn tin vào sự thật trước mắt.
“Hạ Tư là giả sao…”
Nàng cười gượng, ngẩng đầu nhìn về màn hình hệ thống của mình.
[…]
[Kí chủ, người đừng làm khó ta… chúng tôi cố gắng lắm mới cứu được người khỏi vòng xoáy đó.]
Trương Tú Vi cười nhẹ: “Thực hiện xóa kí ức cho ta.”
[Nhưng kí chủ…]
Hệ thống im lặng không nói gì tiếp, nó là bị ánh mắt đáng sợ của kí chủ nhà mình dọa cho im lặng.
[Quá trình xóa kí ức bắt đầu…1… 30%...]
Trương Tú Vi hoàn toàn ngất xỉu.
Lourist đứng ẩn nấp một bên cũng xuất hiện, cậu đi đến bế nàng lên đặt lên giường.
“Vất vả cho cậu rồi… xin lỗi vì đã nói dối.”
[Ngài Lourist đừng tự trách, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của hệ thống chủ. Nhưng cũng phải nói kí chủ trong tình trạng thiếu hụt hồn phách này cũng quá dịu dàng rồi.]
Lourist cười trừ: “Ngươi nói không sai, mới gặp lại ta còn sợ nàng ta sẽ đánh cho ta sống dở chết dở chứ…”
[…]
Ở một chiều không gian khác, trên chiếc ghế tối cao một thân ảnh màu đen ngồi trên chiếc ghế lớn nhìn những hệ thống lỗi đang bị ép xuống dưới đất.
“Mang bọn chúng đi tiêu hủy.”
Một số hệ thống đứng một bên theo mệnh lệnh đưa đám hệ thống lỗi đó rời đi.
Nam nhân nhìn bọn thuộc hạ một lần nữa rồi chậm rãi nói: “Tạo một thế giới mới, ta với phu nhân cần bồi dưỡng tình cảm.”
Nói rồi thân ảnh bóng đen đó rời đi ngay tức khắc khiến những hệ thống ở dưới nháo nhào lên vội làm việc của mình.
[…]
Trong giấc mơ của nàng như một chuỗi phim, những lần đi chơi, những lần ăn uống cùng hẹn hò với Hạ Tư đều được hiện rõ trong mảnh kí ức của nàng.
Nhưng người ta thường nói một mối tình dang dở có lẽ là một mối tình đẹp nhất, trong giấc mơ nàng nhìn thấy bản thân đang chết dần trong vòng tay âu yếm của nam nhân.
Lại nhìn thấy nam nhân ôm chặt lấy nàng khóc không thành tiếng, anh đứng dậy ôm lấy thân thể nàng từng bước từng bước rời khỏi tầng hầm.
Từ một góc độ có thể nhìn thấy rõ đôi mắt chứa đựng hận thù đang nhìn về một nơi xa.
Trương Tú Vi là một thực thể không ai nhìn thấy đang đứng quan sát hết mọi việc, nàng vô cảm xem đoạn kí ức như một người ngoài cuộc.
Dần dần mảnh kí ức trở nên nứt và vỡ vụn thành mảnh nhỏ, gương mặt của Hạ Tư dần dần biến mất khỏi tiềm thức của nàng.
Kí ức cũng hoàn toàn được xóa sạch.
[Hoàn thành xóa kí ức của kí chủ Trương Tú Vi]
Nàng tỉnh dậy rồi.
Ánh mắt hồn nhiên như trước đã hoàn toàn biến mất, trong mắt nàng mọi thứ đều không xứng nhìn đến.
“Hệ thống, mi đâu rồi?”
Giọng nói kiêu ngạo vang vẳng trong phòng, hệ thống cũng dần dần xuất hiện dưới thân hình của một cậu bé.
[Chào mừng kí chủ trở lại.]
Trương Tú Vi nhìn sang hệ thống điềm tĩnh: “Mới nâng cấp à?”
[Chính xác nha! Kí chủ đúng là tinh mắt.]
Trương Tú Vi không nói nữa nàng ngồi xuống vị trí của mình, bắt chéo chân nhìn bảng nhiệm vụ của mình.
“Nhiệm vụ cuối cùng rồi sao?”
Nàng nhìn vào bảng nhiệm vụ, một dãy chữ xuất hiện {Cứu vớt nam phản diện si tình}
Trương Tú Vi phì cười, gõ nhẹ lên chiếc vòng nhỏ trên tay mình: “Lâu rồi mới nhìn thấy thể loại nhiệm vụ này đấy.”
Nụ cười không xuất phát từ vui vẻ, mà xuất phát từ sự hứng thú của một thợ săn đang nhìn về phía con mồi của mình.
Hệ thống bên cạnh cũng không dám mở lời nói thêm, tính cách của kí chủ nhà nó chính là điên nhất trong số các nhân viên của cục xuyên không này nha.
Đúng vậy, đó mới chính là Trương Tú Vi thật sự.
Nàng ta có năng lực, nàng ta kiêu căng, ngạo mạn.
“Kẻ có thực lực mới có quyền được kiêu ngạo.”
Nàng ta ngông cuồng vì nàng ta biết bản thân luôn luôn hoàn thành những nhiệm vụ kia. Còn cái tính cách của Điền Hi Vy kia chỉ là nàng ta trong tình trạng thiếu hụt ba hồn sáu phách mà thôi.