Sau khi mua một chút đồ ăn nhẹ cho Giai Lâm, Điền Hi Vy trở về nhà. Nàng không để ý người nhà họ Điền đang ngồi ăn trưa mà trực tiếp đi lên phòng của mình.
Vừa bước vào phòng nàng liền bị vật nhỏ ôm lấy chân mình.
Hứa Giai Lâm sau khi tắm rửa sạch sẽ trông dễ thương hơn nhiều, gương mặt cũng hồng hào hơn trước. Nhìn đôi mắt long lanh đang hướng đến mình Điền Hi Vy mỉm cười giơ một bịch đồ ăn nhẹ lên.
“Chị có mua đồ ăn nhẹ cho em nè, có bánh ngọt với kẹo nữa.”
Cậu nhóc nhìn bịch đồ ăn trên tay nàng, hai mắt sáng lên rõ rệt vui vẻ hoan hô một tiếng.
Nàng cúi người bé Hứa Giai Lâm ngồi lên giường, nàng đặt bịch đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường rồi lấy ra cho đứa bé. Điền Hi Vy đã mua bánh kem, kẹo và cùng với đó là một ly sữa đậu nành nóng cho đứa bé.
Có lẽ vì đã quen với sự cưng chiều của nàng dành cho mình nên cậu nhóc không còn thấy ngại nữa, cậu vui vẻ mở hộp bánh kem ra.
Khác với suy nghĩ của nàng, Hứa Giai Lâm múc một thìa bánh kem đưa đến trước miệng nàng: “Cho chị ăn miếng đầu.”
Nhìn đứa bé ngây ngô cười tươi Điền Hi Vy cũng thuận theo ăn thìa bánh kem do cậu đút.
Bỗng chốc cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu Vy, em có ở đó không?”
Là giọng của anh ba nàng.
Điền Hi Vy xoa đầu đứa nhỏ dặn dò: “Chị đi một chút việc, em cứ ăn thoải mái một chút nữa chị quay lại.”
Thấy bộ dáng kiên định của nàng, Hứa Giai Lâm gật đầu “dạ” một tiếng.
Dặn dò đứa nhỏ xong Điền Hi Vy đi ra mở cửa, vì nàng mở cửa rất nhanh rồi đi ra ngoài nên Điền Tư Dạ không tài nào nhìn thấy có một đứa nhóc dễ thương trong phòng nàng.
“Anh tìm em có chuyện gì?”
Thấy em gái đối xử với mình có chút lạnh lùng không khỏi khiến anh trở nên buồn bã: “Anh chỉ muốn kêu em xuống cùng ăn cơm với gia đình… cha với mẹ đã đi công tác còn Điền Thanh cũng đi học khóa rèn luyện hè rồi chỉ có anh với anh hai ở nhà ăn có chút… cô đơn.”
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Điền Tư Dạ cuối cùng nàng cùng gật đầu chấp thuận.
Em gái đã đồng ý nên Điền Tư Dạ liền vui vẻ nắm lấy tay nàng kéo nàng đi xuống lầu. Bên dưới bàn ăn, ba chén cơm đã được bới ra sẵn, Điền Vô Cận thì vẫn ngồi đó không động đũa như thể đang chờ cái gì đó.
Thấy nàng đã được Điền Tư Dạ lôi kéo ngồi xuống bàn ăn Điền Vô Cận liền bắt đầu động đũa.
Điền Tư Dạ không để ý đến bầu không khí không tự nhiên của hai anh em mình mà vui vẻ bóc tôm cho vào chén nàng.
“Nghe nói hiện tại trường đang cho nghỉ hè, anh thấy Thanh Thanh phải đi rèn luyện mà sao em lại không đi thế?”
Trước câu hỏi ngây ngô của anh ba nàng ăn con tôm được anh bóc rồi trả lời: “Rèn luyện chỉ dành cho những bạn học lực không tốt thôi, em đạt được đầu bảng nên chủ nhiệm đặt cách cho em không cần tham gia.”
Nghe được lời kể của em gái, hai mắt Điền Tư Dạ đôi mắt càng sáng lên ngưỡng mộ nhìn nàng.
“Em gái cưng của anh thì ra là đại học bá a!”
Trước thái độ quá kích của anh ba, Điền Hi Vy liền bật cười vui vẻ.
Trái lại với hai người Điền Vô Cận ngồi đối diện nhìn hai người trò chuyện hòa hợp không khỏi cảm thấy bản thân như người ngoài, anh gắp một miếng cá đặt vào bát cơm của nàng.
“Ăn nhiều cá bổ sung chất cho cơ thể.”
Điền Hi Vy không để ý anh cả chỉ cảm ơn qua loa rồi cùng Điền Tư Dạ trò chuyện.
Càng nói anh ba càng háo hức: “Vậy em gái thi đạt được giải nhất cấp tỉnh sao? Giỏi thật!”
Trước cuộc trò chuyện của hai anh em họ Điền Vô Cận không có một chỗ nào để chen vào, càng nghe sắc mặt của anh càng trở nên khó coi.
Nhớ lại vài tháng trước, anh ở trước mặt cả gia đình phê bình nàng học không tốt bằng Điền Thanh sau đó lại còn có ý định đuổi người em gái của mình cách xa một chút.
Nàng lại không để ý đến sắc mặt âm trầm của Điền Vô Cận mà gắp miếng cá hắn gắp cho mình vào bát của Điền Tư Dạ.
Anh ba ngạc nhiên nhìn nàng: “Tiểu Vy không thích ăn cá sao?”
Nàng mím môi thở dài nhìn Điền Vô Cận.
“Em không có ý chê đồ ăn gắp, chỉ là em không ăn được cá… sẽ bị dị ứng nặng.”
Điền Vô Cận cứng đờ nhớ về trước kia hắn tưởng nàng thích ăn cá cứ thế mà lúc nào cũng gắp cá cho nàng, Điền Hi Vy lúc đó vậy mà vẫn vui vẻ ăn mặc dù bản thân bị dị ứng nặng với cá.
Đến bây giờ Điền Hi Vy lại càng không biết vì lời nói vô tình của mình khiến cho người anh cả này cắn rứt lương tâm vô cùng.
“Anh xin lỗi…”
Nàng cười trừ xua tay: “Không sao đâu.”
Thấy nàng khách sáo với mình như thế Điền Vô Cận hơi buồn bã tiếp tục ăn phần của mình mà không biết những suy nghĩ trong đầu nàng.
[Ông nội ơi, tôi không dám nhận câu xin lỗi cao thượng này của anh đâu.]