Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3422




Chương 3493

Sậu Nguyên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay ông ta có một tia chớp nhỏ bé lay động, ông ta trầm giọng nói: “Đây là lôi kiếp của Vũ Trụ Kiếp”.

Diệp Quân nhíiu mày: “Tổ chức bí ẩn kia sao?”

Sậu Nguyên gật đầu: “Có lẽ lúc trước sau khi chúng ta cứu những người đó đã bị tổ chức bí ẩn kia phát hiện ra”.

Diệp Quân im lặng, hắn không ngờ lại gặp phải tổ chức bí ẩn đó.

Trong mắt Sậu Nguyên lộ sự lo lắng: “Thực lực người này không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận”.

Diệp Quân gật đầu: “Mọi người trông chừng giúp ta một lát, ta đi gặp những người đó”, dứt lời hắn bèn đi vào trong Tiểu Tháp.

Có hơn trăm người đang đứng cạnh một tảng đá lớn ở bên sông, dẫn đầu là cô gái mặc váy xanh kia, cô ta là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng cũng là người có thực lực mạnh nhất.

Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thấy Diệp Quân, mọi người đều hơi đề phòng.

Cô gái dẫn đầu hơi do dự, sau đó cất lời: “Tiền bối, nền văn minh Thương Vận của chúng ta…”

Diệp Quân lắc đầu: “Đã không còn nữa rồi”.

Nét mặt cô gái thoáng chốc trở nên u ám, cô ta hơi cúi đầu, người run rẩy.

Sắc mặt những người còn lại cũng tái đi.

Lúc này một thiếu niên đột nhiên bước ra, căm tức nhìn Diệp Quân bằng đôi mắt đỏ thẫm: “Ngươi có thần vật này, rõ ràng có thể cứu được tất cả mọi người của nền văn minh chúng ta, vì sao thấy chết mà không cứu? Vì sao!”

Dứt lời, hắn ta thả ra khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân.

Diệp Quân nhìn người đàn ông đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Ngay lúc này, cô gái váy dài xanh bỗng tiến đến trước, sau đó tát vào mặt người đàn ông một bạt tai.

Bốp!

Âm thanh rõ to vang lên.

Người đàn ông văng ra xa cả mấy trăm trượng, cuối cùng đập người vào một tảng đá lớn, cơ thể nổ tung, máu thịt văng tứ phía.

Mọi người sửng sốt.

Cô gái bỗng cách không trung tóm lấy linh hồn của người đàn ông trước mặt, sau đó không đợi người đàn ông kịp phản ứng, cô ta đã đè linh hồn đó quỳ xuống. Không chỉ vậy, bản thân cô ta cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Quân.

Mọi người đều thấy khó hiểu.

Cô gái quay phắt lại nhìn mọi người: “Quỳ xuống!”

Quỳ xuống!

Giọng nói như sấm rền, mọi người đều run sợ khi nghe tiếng quát của cô gái. Thấy trong mắt cô gái đầy sát khí, không ai dám nói gì cả, lập tức quỳ xuống.

Cô gái xoay người cúi đầu với Diệp Quân: “Thật xin lỗi, người này còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện nên đã mạo phạm đến ngươi, muốn giết muốn chém gì thì tùy ngươi”.

Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, không nói gì.

Cảm giác áp bức vô hình bỗng bao trùm lấy mọi người.

Mặc dù cảnh giới của Diệp Quân không cao bằng bọn họ, nhưng cả người hắn lại có uy thế nặng nề ép bức người khác.