Chương 3525
Bóng mờ gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại: “Nhưng thực lực lại rất khủng bố, nếu các vị vẫn muốn qua đó thì phải cẩn thận tuyệt đối”.
Người đàn ông áo bào đen bỗng hỏi: “Qua được Thiên Uyên thì sẽ có gì?”
Bóng mờ nói: “Một toà tháp thần bí”.
Người đàn ông áo bào đen lại hỏi: “Trong tháp có thần vật gì không?”
Bóng mờ liếc mắt nhìn người đàn ông áo bào đen: “Tự đoán đi”.
Người đàn ông áo bào đen sượng mặt, trong lòng đã thầm rủa mười nghìn lần câu “đệt mẹ”.
Chu Phạn xoay người lại nhìn những người có mặt ở đây: “Chư vị, phía trước nguy hiểm, mọi người tự cân nhắc lại có nên đi hay không”.
Mọi người trầm mặc.
Đi?
Phía trước có một oán linh là cường giả Khai Đạo.
Bọn họ vẫn thấy khá e dè.
Còn không đi?
Đã đến tận đây rồi mà còn quay đầu, tất nhiên là có chút không cam lòng.
Mọi người đều có chút do dự và xoắn xuýt.
Người đàn ông áo bào đen đột nhiên nói: “Ta đi”.
Mọi người nhìn về phía người đàn ông nọ, ông ta cười bảo: “Chư vị à, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thăng đến cảnh giới Khai Đạo rồi. Nơi này chắc chắn là văn minh vũ trụ cấp bốn, nếu bây giờ quay đầu, e là cả đời còn lại cũng không gặp được di tích bí cảnh nào như này mất. Vậy nên ta đành phải liều một phen thôi”.
Liều một phen!
Mọi người suy đi nghĩ lại một lượt, cuối cùng đều gật đầu, bày tỏ đồng ý tiếp tục đi về phía trước.
Dù sao bây giờ mà bỏ đi thì không ai cam lòng cả.
Chu Phạn gật gật đầu: “Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi”.
Lúc này, bóng mờ đột nhiên nói: “Có thể dẫn ta đi cùng không?”
Mọi người đồng loạt nhìn sang bóng mờ kia, bóng mờ lại nói: “Ta cũng muốn đi nhìn một cái”.
Chu Phạn cười nói: “Các hạ tên là gì?”
Bóng mờ đáp: “Gọi ta Lôi Thú là được”.
Chu Phạn liếc nhìn đám mây đen phía chân trời: “Ngươi ở đây hấp thụ lôi kiếp để tu luyện à?”
Lôi Thú gật đầu: “Đúng thế”.
Chu Phạn mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi”.
Mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng Lôi Thú không lên thuyền, mà bay trước dẫn đường.
Lại đi tiếp một đoạn dài nữa, Lôi Thú dẫn trước bỗng dừng lại, khi mọi người thấy rõ được tình cảnh ở phía xa thì vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng.
Mặt biển phía xa cứ như bị người nào đó dùng sức đào rỗng ra thành một lổ thủng khổng lồ, một vực sâu hun hút xuất hiện trước mặt mọi người.
Là Thiên Uyên!
Mà ở bờ bên kia Thiên Uyên lại mơ hồ xuất hiện một tòa tháp đen.