Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3455




Chương 3526

Nhưng muốn đến đó thì phải vượt qua Thiên Uyên trước mặt này.

Người đàn ông áo bào đen chợt nhìn sang Lôi Thú: “Làm sao đi qua?”

Lôi Thú bình tĩnh nói: “Ta mà biết cách thì còn ở đó chờ các ngươi đến sao? Sao ngươi cứ hỏi mấy câu không não thế?”

Sắc mặt của người đàn ông áo bào đen lập tức sầm xuống, mẹ nó chứ, sao tên này khách khí với Chu cô nương là thế, nhưng lại hằn học với ông ta quá vậy? Đúng là đau “trứng” quá đi mất!

Đúng lúc này, Diệp Quân ở bên cạnh đột nhiên nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện cổ tự trong Tiểu Tháp vừa run lên.

Có phản ứng!

Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao phía xa xa kia, trong đó chắc chắn có thứ liên quan đến cổ tự này!

Lúc này, Chu Phạn dẫn đầu bỗng nói: “Ta có cách đi qua đó, có thể tránh được oán linh cảnh giới Khai Đạo kia”.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Phạn, Chu Phạn trầm giọng nói: “Chỉ là cách này tốn sức của ta rất nhiều…”

Một ông lão liền nói: “Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không để cô chịu thiệt, chúng ta đồng ý dùng Tổ Mạch để bù đắp tổn thất của cô nương”.

Những người còn lại vội vã gật đầu theo, biểu thị không có ý kiến gì.

Chu Phạn mỉm cười nói: “Không phải vấn đề tiền bạc đâu”.

Nói rồi, cô ta xòe tay ra, một chiếc chuông nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, cô ta nói: “Thật không dám giấu gì, đây là chí bảo tổ truyền của ta, không chỉ có chức năng che giấu hơi thở vô cùng tuyệt diệu, mà còn có khả năng bảo vệ rất mạnh mẽ, có thể tránh được ba lần tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới Khai Đạo. Nhưng nó có một khuyết điểm rất lớn, chính là chỉ có thể dùng một lần trong một trăm năm”.

Chỉ dùng được một lần trong một trăm năm!

Mọi người nghe thế thì đều thấy kinh ngạc, thế là lại rơi vào im lặng,

Món chí bảo này của người ta chỉ dùng được một lần mỗi trăm năm, hơn nữa còn có thể chống lại được ba đòn toàn lực của cường giả cảnh giới Khai Đạo, đây không phải là thứ mà Tổ Mạch có thể bù đắp thiệt hại được.

Chu Phạn lại nói: “Cũng không dám giấu gì, ta là người của Hoàng thất Đại Chu, mà cạnh tranh Hoàng trữ trong cung lại khá tàn khốc, nếu ta dùng bảo vật bảo mệnh này bây giờ thì chẳng khác gì mất đi một lá bài tẩy quan trọng để đối đầu với những người khác ở trong Hoàng thất… Hầy”.

Diệp Quân liếc mắt nhìn Chu Phạn đang tỏ vẻ vô cùng khó xử, yên lặng không nói gì.

Lúc này, người đàn ông áo đen kia bỗng nói: “Cô nương, thế này thì sao, nếu cô chịu dùng vậy này thì coi như chúng ta nợ cô một lần ân tình, sau này chỉ cần cô cần chúng ta giúp đỡ thì chúng ta tuyệt đối không chối từ, cô thấy được không?”

Những người còn lại thấy hơi do dự.

Ân tình!

Kết một mối ân tình là coi như đã có một phần nhân quả, mà tương lai nhân quả này sẽ ra sao thì khó ai mà nói trước được.

Nếu có thể, bọn họ muốn dùng tiền hơn.

Đúng lúc này, Chu Phạn đột nhiên cười nói: “Quen biết với chư vị là đã có duyên rồi, chư vị không cần phải khó xử, cũng không cần nợ ân tình gì của ta cả, ta mang mọi người qua vậy”.