Yến Thân vương lấy thân thể ốm yếu đến mức tận cùng để chống đỡ, hắn vọt tới trước mặt hoàng đế, ngăn chặn thái tử điện hạ.
Lúc này hoàng đế vì bị thái tử phản bội, đang rất thương cảm, Yến Thân vương liều mình cứu giúp, dùng thân thể ốm yếu thề sống chết ngăn cản thái tử cuồng bạo không còn nhân tính, hình ảnh tương phản, không chỉ khiến hoàng đế cảm động, các đại thần huân quý cũng rất bội phục Yến Thân vương hiếu tâm với hoàng đế.
- Thái tử, ngươi không thể thương tổn phụ hoàng.
Yến Thân vương suy yếu nắm chặt bảo kiếm trên tay thái tử, vết thương trên tay rơi xuống từng giọt máu, để lại từng đóa huyết hoa trên mặt đất.
Yến Thân vương không còn sống được bao lâu, mấy ngày nay đã ép khô thể lực cùng tinh lực của hắn, này đó đều là đáng giá.
Chuyện hắn suy tính mưu hoa đã thành công, vừa rồi còn một phen biểu diễn, lúc này không cần liều mạng hộ giá, hoàng đế cũng sẽ qua kế Triệu Đạc Trạch làm nhi tử nối dòng cho hắn.
Hắn còn có thể hưởng thụ mấy ngày được Triệu Đạc Trạch chiếu cố, đem của cải mà hắn sở hữu dù không nhiều lắm vẫn để lại cho A Trạch, bồi dưỡng tình cảm với A Trạch.
Nhưng lúc hoàng thượng gặp nguy hiểm, Yến Thân vương vẫn không màng sinh tử lao tới.
Cũng không phải hắn còn tình cảm sâu nặng với hoàng đế, mà là hắn muốn lưu lại cho A Trạch một phần cơ hội.
Mới vừa rồi thái tử huyết nhiễm đại điện, giết hết các vị hoàng tử hàng năm vẫn luôn uy hiếp địa vị của thái tử, hơn nữa nhi tử của các vị hoàng tử cũng không tránh được lưỡi đao của thái tử.
Hiện giờ còn sống, trừ Yến Thân vương cùng Triệu vương ra, chỉ còn một hai vị hoàng tử mới mười tuổi.
Hai vị hoàng tử này thân mẫu có địa vị hèn mọn, có lẽ hoàng thượng không còn tâm tư bồi dưỡng bọn họ, thân thể bọn họ cũng không tốt.
Yến Thân vương nhìn ra hai vị hoàng tử này khó có thể sống thành niên, cho dù sống được, hai vị hoàng tử cũng sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà phân tranh, đến lúc đó ai thua ai thắng, rất khó nói.
Một khi hai người bọn họ vì tranh vị trí thái tử mà bị hạch tội…Như vậy quá kế trên danh nghĩa của hắn, A Trạch sẽ có cơ hội.
Yến Thân vương muốn lưu lại ấn tượng với triều thần, Yến Thân vương nhất mạch là trung thần hiếu tử, tuy hết thảy chỉ là có khả năng, nhưng Yến Thân vương nguyện ý đánh cuộc một phần khả năng này.
Những thứ hắn để lại cho A Trạch cũng không nhiều lắm, chỉ hy vọng A Trạch có thể thuận lợi đoạt được đế vị, hắn sẽ được truy phong làm hoàng thượng.
Hắn nỗ lực hơn phân nửa đời người, mục tiêu chính là làm hoàng đế!
Vì mục tiêu này hắn đã mất đi rất nhiều, cho dù lúc còn tồn tại hắn không thể làm hoàng đế, chết rồi cũng hy vọng có thể làm một lần hoàng đế cho đã ghiền.
Cho nên Yến Thân vương liều mạng cũng sẽ ngăn cản thái tử, hơn nữa ở trước mặt triều thần hậu duệ quý tộc, hắn hiên ngang lẫm liệt khuyên nhủ nói:
- Thái tử…Hoàng đệ, nghe vi huynh khuyên một câu, buông hạ binh khí, quay đầu là bờ, hãy thỉnh tội với phụ hoàng, chớ gây thêm lỗi lầm.
- Ngươi tránh ra!
Thái tử nhấc chân đá văng Yến Thân vương:
- Cô vương sẽ không thua, sẽ không thua.
- Lão đại.
Hoàng đế nhìn Yến Thân vương bị thái tử đá vào ngực, hắn lui về phía sau vài bước, khóe miệng chảy ra máu tươi, ho khan một tiếng, máu tươi phun ra, hoàng đế đau lòng vô cùng.
- Hoàng nhi…
Ánh mắt hoàng đế lạnh băng nhìn về phía thái tử:
- Ngự Long Vệ, bắt súc sinh làm việc ngang ngược lại cho trẫm.
Ở bên người hoàng đế nhảy ra tám người giả trang thái giám, bọn họ vẫn luôn ở trong đại điện, không khiến ai chú ý, tất cả mọi người đều coi bọn họ như thái giám bình thường, không ngờ bọn họ lại là người có danh kỳ vang dội, Ngự Long Vệ.
Ngự Long Vệ danh như ý nghĩa, chính là thị vệ thủ vệ hoàng đế, cũng là ám vệ cuối cùng, bọn họ không có nhiều người, nhưng võ nghệ cao cường, mỗi người đều có một thân công phu tuyệt đỉnh.
Mới vừa rồi thái tử chiếm thế thượng phong, hoàng đế không dám dễ dàng khởi động Ngự Long Vệ, dù bọn họ có võ công cao cường, cũng không có khả năng ngăn trở thiên quân vạn mã, hơn nữa Ngự Long Vệ là lá bài cuối cùng của hoàng đế.
Nếu không ở thời điểm mấu chốt, hoàng đế tuyệt đối sẽ không lấy ra.
Vì vậy hoàng đế thà trơ mắt nhìn nhi tử bị thái tử tru sát, nhìn hoàng tôn chết oan chết uổng, hắn cũng không gọi Ngự Long Vệ ra cứu mấy vị hoàng tử.
( Yul: đế vương vô tình...)
Chờ đến lúc thích hợp, Vĩnh Ninh hầu mang theo người vào cung cứu giá, hoàng đế thấy được cơ hội, thấy được hy vọng, vì thế hắn quyết đoán đánh ra lá bài cuối cùng, Ngự Long Vệ lưu lại hai người hộ vệ hoàng đế cùng Yến Thân vương, những người còn lại nhào về phía thái tử.
Tuy bên người thái tử cũng có nhiều người, nhưng võ nghệ không bằng Ngự Long Vệ, cận vệ bên người thái tử tận lực chống lại Ngự Long Vệ, tình huống cũng coi như chiếm thế thượng phong.
Nhưng bên ngoài đại điện truyền vào tiếng hét hò, khiến thái tử dâng lên cảm giác cùng đường bí lối.
Lúc cung biến, hoàng hậu luôn đứng phía sau thái tử, sắc mặt hoàng hậu xám trắng, than nhẹ một tiếng.
- Hoàng nhi, chúng ta thua.
- Mẫu hậu…Cô vương không cam lòng, sao cô vương lại thua? Sao có thể?
Thái tử nâng lên bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng hướng hoàng đế, cả giận nói:
- Nhi thần làm thái tử mười mấy năm, vẫn luôn cẩn trọng, có từng bất hiếu với phụ hoàng chưa? Phụ hoàng vì sao còn muốn bồi dưỡng các ca ca phân quyền của cô vương? Những người chết ở đây, không phải cô vương giết, là ngươi… Phụ hoàng, bọn họ vì ngươi mới chết.
- Tam hoàng huynh tự thiêu, không phải cô vương thiết kế, không phải cô vương giết tam hoàng huynh.
Thái tử hung hăng ném bảo kiếm xuống đất, thanh âm Vĩnh Ninh hầu chỉ huy thủ hạ càng ngày càng gần, thái tử biết đại sự qua rồi, chờ đến lúc Vĩnh Ninh hầu tiến vào, thái tử muốn chết cũng khó.
- Cô vương là thái tử, là hoàng đế tương lai, cả đời vẫn vậy, nếu ông trời không đứng về phía cô vương, cô vương thà chết, cũng không muốn bị tiểu nhân vũ nhục.
Thái tử xoay người cầm tay hoàng hậu:
- Mẫu hậu, nhi thần xin lỗi người, nếu có kiếp sau, nhi thần nguyện làm nhi tử của người, chỉ là nhi thần khẩn cầu người, đừng vào cung, nhi thần không muốn sinh ở hoàng gia, thiên gia vô tình, vô tình nhất là hoàng gia đế vương…Hôm nay cuối cùng nhi thần đã hiểu.
Hoàng hậu bình đạm nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Nàng nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo:
- Ta cùng nhi tử đi trước một bước, chúng ta ở âm phủ chờ ngươi.
Hoàng hậu cắn nát ngón tay:
- Ta lấy huyết làm tế( tế văn), lấy tánh mạng làm cống phẩm, nguyền rủa đương kim bệ hạ, tuyệt tử tuyệt tôn, ngôi vị hoàng đế truyền cho người ngoài……Đại Minh triều, giang sơn rách nát…
Thái tử thấy thân ảnh của Vĩnh Ninh hầu, bọn họ đã chém giết đến dưới bậc thang, hắn phất tay:
- Châm lửa, phóng hỏa!
- Dạ.
Lúc này người có thể đi theo thái tử phần lớn là tử sĩ, bọn họ nghe thái tử hạ lệnh, bọn họ bậc lửa dùng hỏa tiễn, bắn lên trần nhà đại điện.
"phanh, phanh, phanh", liên tiếp nổ mạnh không dứt bên tai, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất liền nổ tung.
Trong đại điện, đại thần có người bị buộc chặt, có người không bị buộc, bọn họ nhìn thấy hỏa cầu, cố gắng chạy ra bên ngoài.
Hoàng đế được Ngự Long Vệ bảo vệ chạy ra khỏi đại điện.
Thái tử đỡ hoàng hậu đi từng bước lên địa vị cao, nghe trong đại điện tiếng mọi người la khóc, tuyệt vọng cầu cứu, ngọn lửa thiêu đốt cắn nuốt hết thảy thanh âm, thái tử cất tiếng cười to:
- Thiêu đi, thiêu đi, cũng cho ta nếm thử tư vị tự thiêu.
Hắn ngồi lên long ỷ, cười điên cuồng đến khi toàn bộ ngọn lửa nuốt sống đại điện, người bên ngoài vẫn có thể được thấy.
Hoàng đế trốn ra khỏi đại điện, hắn không nhớ tới những vị hoàng tử còn sót lại, đến lúc nhìn thấy Vĩnh Ninh hầu, hoàng đế nước mắt rưng rưng, thất thanh khóc rống:
- Hoàng nhi, hoàng nhi của trẫm, đau lòng chết trẫm.
Vĩnh Ninh hầu âm thầm bĩu môi, giả vờ tiến lên an ủi hoàng đế cũng không muốn làm.
Nếu hoàng đế thiệt tình để ý tánh mạng của nhi tử, thì lúc nổi lửa, sao không để Ngự Long Vệ cứu viện các vị hoàng tử còn sống? Ngược lại mệnh lệnh Ngự Long vệ hộ vệ hắn đào tẩu?
Nếu hoàng thượng không thèm để ý, Vĩnh Ninh hầu cũng không muốn xuất lực vì các hoàng tử, làm bộ sai thủ hạ cứu hoả, chỉ cần thái tử chết, sẽ không còn ai nhớ thương tôn tức cùng tôn nữ của hắn, mặc kệ tương lai sau này ai sẽ làm hoàng đế, Vĩnh Ninh hầu nhất mạch sẽ được trọng dụng.
Hoàng đế khóc ngã xuống đất:
- Cứu nhi tử của trẫm, cứu nhi tử của trẫm.
Vĩnh Ninh hầu nói:
- Thần đã sai người dập lửa, người… Các hoàng tử cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì.
“Ô ô, ô ô.” Hoàng đế than khóc có vẻ rất bi thương.
Vĩnh Ninh hầu sai người nhìn chằm chằm cửa cung, lo lắng thái tử nương theo mấy người hỗn loạn chạy ra đại điện mà rời khỏi cung.
Nếu thái tử chạy thoát sẽ tổn hại tôn tức cùng tôn nữ của hắn, Vĩnh Ninh hầu không thể chịu đựng, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chuyện của hắn cùng Gia Mẫn quận lại tái hiện.