Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 222: Cứu người 2


Lúc nổi lửa, Yến Thân vương nhìn hoàng đế bỏ lại hắn, một mình chạy trốn, hắn căng căng thân thể, lao lực khí lực cũng không thể đứng dậy nổi.

Tùy tùng của hắn bị hắn phái đi bảo vệ Tần vương thế tử phi, người lưu tại bên cạnh, cũng bị những người chạy loạn phân ra tứ tán.

Yến Thân vương nghe thái tử cười điên cuồng, hắn nhắm mắt chờ chết, không ngờ hai huynh đệ bọn họ sẽ cùng đi Diêm Vương Điện.

Cũng tốt, cũng tốt, tới âm phủ, bọn họ có thể tính rõ ràng ai thua thiệt ai…

- Yến Thân vương?

- Ngươi…

Lúc Yến Thân Vương nhắm mắt chờ chết, cánh tay bị một người giữ chặt.

- Ngươi lên đi, ta cõng ngươi.

Nương ánh lửa, Yến Thân vương nhìn rõ ràng người tới:

- Ngươi là Khương…

- Là đại cữu ca của Thế tử gia, Khương Mân Cẩn.

Từ lúc thái tử phát động cung biến, Khương Mân Cẩn vẫn luôn trầm mặc, hắn ghi khắc lời Dao Dao nói.

"Ca có thể làm chuyện gì? Giữ được tánh mạng mới quan trọng."

Trước khi tiến cung, Dao Dao cùng Chước Hoa đều nói, lần này vào cung nguy hiểm vạn phần, nhất định phải cẩn thận.

Hắn tin tưởng Chước Hoa sẽ bảo hộ được bản thân, Khương Mân Cẩn biết hắn có thể làm gì, chỉ cần không thêm phiền, không cần cường ngạnh ra mặt.

Bởi vậy ở trong cung biến, Khương Mân Cẩn lẫn mình vào đám người, không phải thái tử không muốn bắt hắn để trút giận.

Nhưng thái tử tìm một vòng, cũng không thấy Khương Mân Cẩn, người thái tử thù hận có rất nhiều, Khương Mân Cẩn không bằng mấy người đó.

Thái tử chỉ coi Khương Mân Cẩn là tiểu tử may mắn thú được Tiêu Chước Hoa, Thái tử đem tức giận cùng hận ý trút lên người các vị hoàng tử.

Khương Mân Cẩn tránh được một kiếp nạn.

Hắn thấy thái tử tàn sát huynh đệ, thấy Yến Thân vương cứu giá, thậm chí thấy thái tử thà làm ngọc nát đá tan, lúc này hắn từ trong đám người lao tới, đến bên người Yến Thân vương:

- Đi, ta cõng người.

Khương Mân Cẩn cõng Yến Thân vương, che miệng bước nhanh ra ngoài, Yến Thân vương tựa đầu vào vai hắn, ho khan khàn khàn nói:

- Ngươi không nên cứu bổn vương, bổn vương chỉ là người có tiếng không có miếng, ngươi không nên cứu ta! Đi cứu thái hậu đi. Ngu ngốc, sao A Trạch lại có đại cữu tử khờ như ngươi? Ngươi không giống muội muội của ngươi…Khụ khụ…

- Người có thể bớt nói lại được không?

Khương Mân Cẩn không chỉ né tránh người trên mặt đất, còn phải né tránh ngọn lửa thiêu đốt, càng phải phân biệt phương hướng, thật sự không có tâm tư nghe Yến Thân vương giáo huấn.

- Người nghĩ ta muốn cứu người? Còn không phải thế tử nói ta phải nhìn người?

- Nhìn ta?

- Ừ, ai biết muội phu nghĩ cái gì? Dù sao ta là người không thông minh, nếu muội phu đã nói, ta sẽ làm, thái hậu…Sẽ có người cứu.

Lúc Khương Mân Cẩn đang chạy ra bên ngoài, gặp phải Triệu vương bị gãy xương đùi:

- Triệu vương điện hạ, đắc tội.

Hắn cũng không nói hai lời, trực tiếp đỡ Triệu vương cùng chạy ra bên ngoài, ba người nghiêng ngả lảo đảo, chạy ra khỏi biển lửa, Khương Mân Cẩn thấy đã bình an, hắn ngã nằm xuống mặt đất, mệt đến le lưỡi.

Y phục của Triệu vương bị thiêu hủy, trên mặt bị ngọn lửa thiêu bỏng, vết thương rất sâu, thở hổn hển nói:

- Không ngờ, bổn vương còn sống, có thể sống tiếp.

Tuy vết thương trên mặt hắn cả đời này cũng không thể khôi phục, nhưng so với các vị hoàng tử còn lại, Triệu vương cảm thấy rất may mắn.

Nếu trước kia không có Khương nhị gia khuyên nhủ, có lẽ hắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị thái tử tiết hận.

- Năm đó, tiểu tử của ta đánh nhau với ngươi, không ngờ hắn đánh ra cho bổn vương một ân nhân cứu mạng. Mân Cẩn hiền chất, ân cứu mạng bổn vương khắc trong tâm.

- Triệu vương, ta rất mệt, người nhớ kỹ là được rồi, đừng nói nữa.



Khương Mân Cẩn thở phì phò, hắn ở biển lửa mang theo hai người chạy như điên, là rất dễ dàng sao?

- Người còn mạng là tốt rồi, ta cũng không phải cố ý cứu người.

Lúc đó Triệu vương nhìn Khương Mân Cẩn, khiến hắn muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, nếu không cứu Triệu vương, chờ lão phụ từ Đại Đồng điều binh trở về, Khương Mân Cẩn không bị lão phụ đánh gãy chân mới lạ?

Triệu vương chính là tri kỷ được lão phụ thừa nhận.

So với đám hồ bằng cẩu hữu còn cao hơn một bậc.

Yến Thân vương trầm thấp cười, hắn không hề hình tượng nằm ngửa trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung, A Trạch lại dặn Khương Mân Cẩn chú ý mình, chứng tỏ A Trạch cũng có tâm tư muốn quá kế, hoặc là A Trạch để ý Yến Thân vương.

Hắn không có cơ hội lại đau tiếc nhi tử, A Trạch muốn hiếu thuận phụ mẫu lại không được, hai người bọn họ nên làm phụ tử.

Vận mệnh chú định, giống như ý trời.

Yến Thân vương không nghĩ hắn có thể chính tai nghe thấy A Trạch kêu hắn là phụ vương, không nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy A Trạch sinh nhi dục nữ, thậm chí hắn không nghĩ có thể tự tay đưa cho A Trạch vị trí thế tử.Hết thảy hắn chưa từng trông cậy, hắn đã mưu tính tốt nhất, ngày mưu kế thành công, chính là ngày hắn chết.

Hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều, Yến Thân vương đã thấy đủ, ông trời vẫn hậu ái hắn.

- Lão đại, lão nhị.

Hoàng đế nghe nói Yến Thân vương cùng Triệu vương thoát khỏi biển lửa, vội vàng chạy tới, giữ chặt hai nhi tử chật vật bất kham, hoàng đế khóc nói:

- Trẫm…Trẫm còn cho rằng, trẫm sẽ không còn nhìn thấy các ngươi.

- Phụ hoàng.

Triệu vương nức nở hai tiếng, Yến Thân vương cũng rưng rưng nói:

- Phụ hoàng bình an là tốt rồi, người bình an là tốt rồi…Khụ khụ…

Yến Thân vương phun một ngụm máu tươi vào long bào của hoàng thượng.

- Nhi thần...Nhi thần chỉ sợ là không được…Phụ hoàng…Đáp ứng nhi thần…

- Trẫm nhớ rõ, chờ A Trạch bình an hồi kinh, trẫm sẽ đem hắn quá kế cho ngươi, trẫm sẽ để A Trạch làm Yến Thân vương thế tử!

- A Trạch? Cũng tốt, nhi thần còn thiếu hắn một mạng.

Yến Thân vương được hoàng đế bảo đảm, cuối cùng có thể yên tâm té xỉu, ở đây có không ít người, hoàng đế khó thay đổi chủ ý.

Triệu Đạc Trạch biến thành người hoàng gia, hoàng đế sẽ càng tín nhiệm hắn.

Ở trong lòng hoàng thượng, Yến Thân vương nhất mạch chỉ có thể làm phụ quốc công thần.

Hoàng đế không thể lập Yến Thân vương, cũng không thể lập Triệu vương, nếu các hoàng tử còn tồn tại, thậm chí hoàng tôn…

Hoàng đế sẽ lựa chọn một cái ấu chủ, nhi tử thành niên điên cuồng đã đủ dọa hoàng đế đau gan.

Vĩnh Ninh hầu kéo tôn tử Khương Mân Cẩn, nhìn trên nhìn dưới, không thiếu tay, không thiếu chân, chỉ có vẻ hơi chật vật, kéo tôn tử qua một bên, hỏi:

- Sao ngươi lại đi cứu Yến Thân vương?

- Muội phu dặn ta chú ý Yến Thân vương nhiều một chút, ta nghĩ có lẽ muội phu để ý hắn, mới vừa rồi lúc nổi lửa, ta vẫn luôn nhìn Yến Thân vương, suy nghĩ một chút…

Khương Mân Cẩn liếc nhìn phụ tử ba người:

- Ta nghĩ có thể giữ được tánh mạng là tốt nhất, nghĩ cứu được Yến Thân vương, cho nên ta liền cứu, lúc này ta cũng có thể ăn nói với muội phu.

Đỡ để muội phu cùng đại cữu tử Tiêu Duệ Hoa vẫn phải chiếu cố hắn, Khương Mân Cẩn cũng muốn báo đáp hai vị kia một phen.

Vĩnh Ninh hầu lại hỏi:

- Còn Triệu vương?

- Thuận tay thôi, không phải Triệu vương là tri kỷ của phụ thân ta sao.

- Sao ngươi không thuận tay cứu thái hậu?

Vĩnh Ninh hầu đối với phương thức giáo dưỡng độc đáo của nhị phòng rất bất đắc dĩ, cảm thấy răng đau.

- Không phải không thấy thái hậu sao.

Lúc nổi lửa, Khương Mân Cẩn chỉ chú ý tới Yến Thân vương:



- Đầu của ta chuyển động chậm, chỉ có thể nghĩ một chuyện thôi. Đúng rồi, thái hậu nương nương ra chưa?

Vĩnh Ninh hầu xoa đầu tôn tử:

- Tiểu tử ngốc, có công lao lại không đoạt, ai, ngươi giống y hệt phụ thân ngươi, không thể bớt lo.

- Thái hậu nương nương bị phu nhân Khương thị của đại cữu tử ngươi cứu ra.

- Kia không phải tứ…

- Một nhà bọn họ không còn là người của Vĩnh Ninh hầu phủ.

Vĩnh Ninh hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người dám độc hại Gia Mẫn quận chúa.

Cho dù người đó là thân sinh của hắn, nếu hắn trục xuất tam phòng ra khỏi tông tộc, hắn sẽ không nhận Khương Lộ Kỳ, đừng nói Khương Lộ Kỳ chỉ là phu nhân của Tiêu Chước Hoa, cho dù Khương Lộ Kỳ là hoàng hậu, hắn cũng sẽ không nhận.

Đương nhiên Khương Lộ Kỳ sẽ không làm hoàng hậu.

- Đúng rồi, tổ mẫu.

Khương Mân Cẩn nói:

- Lúc nổi lửa, không đúng, lúc thái tử dẫn người vào đại điện, ta không thấy tổ mẫu…

- Ta không có chuyện gì.

Gia Mẫn quận chúa một tay ôm đứa nhỏ, một tay đỡ Tiêu Chước Hoa, sau khi Khương Lộ Dao rời đi, Gia Mẫn quận chúa cũng cảm thấy không ổn, tìm lý do rời khỏi đại điện.

Gia Mẫn quận chúa không kịp lúc bằng Khương Lộ Dao, bởi vậy Gia Mẫn quận chúa ở trong cung chuyển động một lúc lâu cũng không tìm được Tiêu Chước Hoa.

Vì Gia Mẫn là quận chúa, lúc Gia Mẫn quận chúa tìm người, cung nữ cũng không dám tiến lên hỏi.

Đến lúc Gia Mẫn quận chúa phát hiện thái tử dẫn người đi vào đại điện, hoàng cung phong bế cửa cung, Gia Mẫn quận chúa mới biết có chuyện xấu, thấy thời cơ không đúng, liền trốn đi, cũng không trở lại đại điện.

Sau đó lại nổi lửa, Gia Mẫn quận chúa nhìn thấy trượng phu Vĩnh Ninh hầu dẫn binh đánh vào hoàng cung cứu giá, tâm tình mới thả lỏng, Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu tương hội, Khương Lộ Dao dẫn Gia Mẫn quận chúa tới nơi Tiêu Chước Hoa ẩn thân.

Đã qua kiếp nạn sinh tử, Khương gia đều còn sống, bình an, thái bình chịu đựng qua thời khắc nguy hiểm, hơn nữa còn làm người khác hâm mộ, là bọn họ đều lập công lao, chờ đến lúc hoàng đế phục hồi tinh thần, nhất định sẽ phong thưởng cả nhà Vĩnh Ninh hầu.

- Phu quân…

- Chước Hoa, không khóc, không khóc a.

Khương Mân Cẩn luống cuống tay chân lau nước mắt cho thê tử, Tiêu Chước Hoa khóc không ngừng.

Khương Mân Cẩn ôm hài tử trong lòng nàng đưa cho Vĩnh Ninh hầu, sau đó ôm Tiêu Chước Hoa vào lòng, nhỏ giọng ôn nhu:

- Bảo bối, ta ở đây.

Tiêu Chước Hoa vừa muốn khóc, vừa muốn cười, càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lúc này nàng không nỡ rời sự ôm ấp của Khương Mân Cẩn, thà bị người khác cười nhạo, nàng cũng muốn ở trong lòng Khương Mân Cẩn, chỉ có như thế, nàng mới có thể quên thái tử có tâm tư xấu xa với nàng.

Vĩnh Ninh hầu ôm tằng tôn tử, Gia Mẫn quận chúa ôm tằng tôn nữ, hai vị qua tuổi nửa trăm, lão nhân bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, bọn tiểu bối thật sự có thể mặt dày ân ái, hai người kia có phải đã quên nơi này là hoàng cung?

Khương Lộ Kỳ chết sống kéo thái hậu ra khỏi đám cháy, đang đứng nhìn Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn, trong lòng rất hụt hẫng, Tiêu Chước Hoa thà làm một người bình phàm, dựa vào nam nhân bình thường, cũng không muốn liên quan đến thái tử?

Thái tử…Khương Lộ Kỳ không ngờ thái tử sẽ bức Quân thoái vị, càng không ngờ thái tử sẽ thất bại.

Chẳng lẽ là vì Tiêu Chước Hoa không làm trắc phi?

Khương Lộ Kỳ phân không rõ kiếp trước kiếp này, chỉ là lúc nổi lửa, nàng quyết đoán vọt tới trước mặt thái hậu nương nương, thái hậu nhìn thấy thái tử tàn sát các vị hoàng tử sợ hãi mà ngất đi, nàng kéo thái hậu ra khỏi biển lửa.

Khương Lộ Kỳ hiểu rõ, nàng cùng hoàng hậu có quan hệ, cho dù có thể dấu diếm mọi người, Khương Lộ Dao cũng sẽ không bỏ qua cho nàng vì dám tính kế Tiêu Chước Hoa.

Nhất định Khương Lộ Dao sẽ nói với mọi người, người duy nhất có thể giữ được tánh mạng của nàng, chính là thái hậu nương nương.

Bởi vậy Khương Lộ Kỳ thà chịu bỏng cũng phải cứu thái hậu ra ngoài.

Còn Tần vương phi, người nàng lựa chọn là Tần vương cùng thái phi…

Ở lúc nguy hiểm, mọi người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau.

Khương Lộ Kỳ là vì giữ mạng mới liều chết cứu thái hậu nương nương, Tần vương phi lại muốn vãn hồi địa vị của nàng trong lòng Tần vương cùng thái phi.

Thái tử thất bại, Tần vương phi từng chữa bệnh cho thái tử cũng phải tìm một đường lui, nếu không phải hoàng đế có Ngự Long Vệ, Tần vương phi sẽ liều mạng cứu hoàng đế.