- Cả người đầy mùi mồ hôi, khó ngửi.
- … Dao Dao.
Hắn nghĩ Khương Lộ Dao sẽ cảm động, ai ngờ Triệu Đạc Trạch lại nghe nàng nói những lời này, sờ sờ bụng của Khương Lộ Dao:
- Nàng đây là?
Khương Lộ Dao oán trách liếc Triệu Đạc Trạch một cái:
- Còn không phải là vì tương lai phúc lợi của ngươi mà suy nghĩ? Cả ngày buộc chặt vải bông, ngươi nghĩ ta rất thoải mái sao?
- Vậy gỡ ra đi.
Triệu Đạc Trạch muốn giúp Khương Lộ Dao cởi bỏ trói buộc.
- Không được.
Khương Lộ Dao vỗ tay Triệu Đạc Trạch, hung hăng nhéo một cái, nữ nhân thích đẹp là thiên tính, Khương Lộ Dao cũng không ngoại lệ.
Nếu thân thể vì sinh hài tử mà biến dạng, nàng chịu không nổi, đã từng là nữ nhân dẫn dắt thời thượng tuyệt đối không chấp thuận có tì vết.
- Ta sẽ không ghét bỏ nàng, nàng chịu khổ làm chi?
- Tổ mẫu nói những lời nam nhân nói đều không thể tin, ai biết tương lai sau này ngươi có ghét bỏ hay không?
- Dao Dao, ta thề sẽ không lừa nàng.
- Không tin.
Ông cụ 120 tuổi: không bị ốm bao giờ vì tôi làm sạch mạch máu
Nhưng Khương Lộ Dao lại cảm thấy ấm áp, cũng vì nhị phu nhân cùng Khương nhị gia rất yêu thương nhi nữ, cho nên nàng coi bọn họ như thân nhân ruột thịt.
- Dao Dao…
- Ta rất hạnh phúc, ngươi không cần đau lòng vì ta, tuy trước kia cuộc sống hơi khó khăn, nhưng phụ mẫu thiệt tình đau ta, tuy A Trạch sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng ở vương phủ không có trưởng bối thiện tâm chăm sóc.
Khương Lộ Dao khẽ nói:
- A Trạch, tuy ta thấy Yến Thân vương điên rồi, nhưng hắn thiệt tình muốn có một nhi tử nối dòng thừa tông, ngươi ở trên đường phố huyết án cứu mạng hắn, trong lòng hắn có ngươi, chúng ta hãy hiếu thuận hắn, để hắn vượt qua mấy ngày cuối cùng bình an mỹ mãn, tương lai chúng ta cũng không thẹn với lương tâm khi kế thừa những gì hắn lưu lại. Người khác nói này đó, là vì bọn họ hâm mộ ghen tị với chúng ta, nên chỉ có thể dùng lời nói châm ngòi.
- Ta hiểu.
Triệu Đạc Trạch nói:
- Yên tâm, ta sẽ không để Yến Thân vương mang theo tiếc nuối mà rời đi.
Triệu Đạc Trạch đi tìm Tần vương chỉ muốn nói với hắn một tiếng, rời khỏi Tần vương phủ, cũng phải quang minh chính đại mà đi.
- Nàng ngủ tiếp đi, ta đi một lát sẽ trở về.
- Chúng ta ở lại hoàng cung thật sự không sao?
- Không sao.
Triệu Đạc Trạch cười nói:
- Ta dựa vào phúc của nàng cùng tiểu hổ, trước kia tuy thái hậu quan sủng ta, nhưng cũng không cho ta ở lại hoàng cung. Ai ghen ghét nàng cứ để bọn họ đỏ mắt đi, ta có thể bảo hộ nàng cùng tiểu hổ, ừ, nhi nữ tiếp theo của chúng ta gọi là tiểu hồ ly thế nào?
Khương Lộ Dao nói:
- Không dễ nghe.
- Tiểu hổ với tiểu hồ ly nghe rất hay, nếu lão nhị không gọi là tiểu hồ ly, ta sợ lão đại sẽ nghĩ chúng ta là phụ mẫu bất công.
- Vậy lão tam gọi là gì?
- À, tiểu hầu.
- … Nhũ danh càng ngày càng khó nghe, ngươi không sợ lão nhị, lão tam sẽ oán trách ngươi?
- Bọn họ dám!
Triệu Đạc Trạch lau mồ hôi trên trán Khương Lộ Dao, lấy cây quạt nhẹ nhàng quạt cho nàng, gần đây thời tiết nóng bức, Khương Lộ Dao ở cữ vô cùng oi bức, nằm một chút cả người đầy mồ hôi, nhưng không ai dám để gió lùa vào, nếu bị khí lạnh, chính là đại sự cả đời.
Khương Lộ Dao dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch, Triệu Đạc Trạch thấy nàng ngủ say, lặng lẽ di động cánh tay tê dại, xoay người xuống giường, nhẹ chân rời đi.