Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 1: Gặp lại


Buổi chiều se se lạnh của những ngày cuối tháng 12.

Ting Ting, tiếng tin nhắn điện thoại của Ninh Thư trong phòng vang lên, người có biệt danh -Người tôi yêu: "Em iu, anh xin lỗi em nhiều, nay không thể dẫn em đi chơi noel được rồi, bộ phận biên tập bên anh có tiệc chia tay đồng nghiệp, anh không thể không đi được."

Ninh Thư bĩu môi, buồn bã rep tin nhắn "Buồn nha, vậy mốt anh phải bù lại cho em đó." Cùng icon buồn bã.

Người tôi yêu rep: "Rồi rồi, mốt anh bù cho em gấp trăm lần luôn nha" cùng icon trái tim.

Ninh Thư cười rep lại: "Vậy mới được chứ."

Người tôi yêu rep: Icon nụ hôn chụt chụt.

Ninh Thư buồn bã nằm lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng nghe được tiếng nói từ phòng khách vọng vào của cô em họ Tiểu Kiều: "Chị Ninh Thư, chị em hỏi chị có đi chơi noel với nhà em không kìa."

Ninh Thư bật người dậy, đi tới mở cửa phòng ra, đứng tựa cửa với tư thế lười biếng, nói: "Có ai nữa không."

"Có anh Tinh Khôi, chị Doanh, Kì Kì* (*con trai của Tô Doanh và Trần Tinh khôi được 5 tuổi), hình như có em trai của anh Tinh Khôi nữa á, tên gì ấy nhỉ": Tiểu Kiều ngải ngải đầu suy nghĩ

Ninh Thư: "Trần Tinh Thần, tên mặt lạnh đáng ghét."

Tiểu Kiều cười khúc khích: "Hì hì."

Ninh Thư lấy tay vuốt càm suy nghĩ đắng đo "có nên đi không ta."

Tiểu Kiều hối thúc cô: "Nhanh lên nè, hay chị có hẹn với anh Kiệt rồi."



Cô ủ rủ trả lời: "Không có, ảnh có tiệc chia tay cùng đồng nghiệp rồi."

Tiểu Kiều hớn hở ra mặt: "Vậy thì đi đi, chứ chị còn suy nghĩ gì nữa, ở nhà một mình muốn lắm đó nha."

Ninh Thư nhanh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô vào lại phòng mình và lẩm bẩm với chính mình: "Mình phải mặc thật đẹp để cho tên mặt lạnh kia trầm trồ biết thế nào là người đẹp mới được, há há há há, lâu rồi chưa gặp Kì Kì ta, còn cả chị Doanh và anh Tinh Khôi nữa, ây da nhớ họ quá đi." Ở ngoài này thì Tiểu Kiều lập tức trả lời tin nhắn của Tô Doanh "Bên em có 2 người nha, chị đặt bàn đi."

Tô Doanh trả lời: "Thư Thư cũng đi nữa hả."

Tiểu Kiều: "Há Há, chị ấy bị anh Kiệt cho leo cây, đang cô đơn nên rủ là đi liền."

Tô Doanh: "Mày bớt cười người khác đi."

Tiểu Kiều thả icon lè lưỡi cùng dòng tin nhắn "Biết rồi biết rồi, chị đặt bàn đi, em đi chuẩn bị cái rồi cùng chị Thư tới chỗ hẹn liền."

Tô Doanh: "Được."

Vài phút sau Tiểu Kiều bước ra mặc trên người chiếc đầm body len màu rượu ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô ấy, mái tóc ngắn quyến rũ, kết hợp cùng đôi boot cao cổ màu đen và lối trang điểm có chút trưởng thành, khiến cô ấy càng xinh đẹp hơn. Cô tiến tới sofa ngồi xuống nói vọng vào phòng Ninh Thư: "Chị à, chị chuẩn bị trước em nữa mà chưa xong nữa hả, nhanh lên chị ơi, mọi người sắp tới điểm hẹn rồi đó."

Ninh Thư: "Tới đây, tới đây." Cô bước ra với chiếc mũ nồi màu đỏ đô cùng mái tóc dài đen mượt được uốn xoăn nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc áo len cùng màu nón và chân váy xếp ly, dưới chân là đôi boot cao cổ màu đen, càng tôn lên làn da trắng sứ và dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của cô.

Cô quơ quơ tay trước mặt Tiểu Kiểu làm Tiểu Kiều bừng tỉnh, ngãi ngãi mũi cười hì hì.

Ninh Thư cười trêu chọc Tiểu Kiều: "Chưa thấy người đẹp à."

Tiểu Kiều: "Lâu rồi mới thấy chị ăn diện như vậy."



Ninh Thư cười "ha.. ha.. ha..". Vừa cười vừa ngẩng cao đầu hãnh diện, nói: "Chị đây nhan sắc tuyệt trần chỉ là không muốn phô trương ra cho bên ngoài cho người khác thèm thuồng thôi ha.. ha.. ha."

Tiểu Kiểu vừa cười vừa dắt ta Ninh Thư đi, nói: "Rồi rồi, em biết chị đẹp rồi, mình đi nè, không đi nữa là trễ đó, mọi người đợi mình lâu quá là mình bị ăn chửi đó chị."

Ninh Thư vội vàng kéo Tiểu Kiều lại, nói: "Túi xách, túi xách của chị nữa."

Hai người vội vàng xuống lầu lên xe taxi đã gọi từ trước.

Tiểu Kiều nói với chú taxi: "Chú ơi cho tụi cháu đến Haidilao trên đường Trường Sa nha chú."

Chú taxi cười bảo "được thôi, hai người đẹp đi chơi noel à."

Tiểu Kiều cười, nói: "Vâng ạ."

Hai người nói chuyện phím một hồi cuối cùng cũng tới điểm hẹn, vừa bước xuống xe đã thấy Tô Doanh cùng Tinh Khôi, Tinh Kì từ bãi đỗ xe đi tới, đằng sau còn đi theo một người nữa với thân hình cao ráo, mái tóc màu xám khối đầy cá tính, đôi mắt phượng hút hồn, cùng bờ môi mỏng quyến rủ. Nhưng trong mắt Ninh Thư chỉ hiện lên sáu từ "Cái tên mặt lạnh đáng ghét." Trong lúc Ninh Thư đang mắng thầm Tinh Thần thì Tinh Kì đã buông tay Tinh Khôi ra chạy nhào tới bên Tiểu Kiều và Ninh Thư, ôm chầm lấy chân của hai người họ cười khúc khích nói: "Dì Ninh, dì Kiều, hai người nay đẹp quá."

Ninh Thư nhìn Tiểu Kiều cùng nhau cười. Cô cuối người xuống ôm Kì Kì lên, vừa ôm vừa nói: "Dì nhớ Kì Kì lắm luôn, Kì Kì nay đẹp trai dữ ta."

Tiểu Kiều thì dùng bàn tay của mình xoa nắng cặp má bánh bao của Kì Kì và nói: "Nhóc con, lâu rồi mới gặp, nay bôi đường vào miệng hay gì nói chuyện ngọt dữ ta."

Kì Kì bĩu môi, dùng bàn tay bé xíu của mình gạt tay cô ra, nói: "Dì Kiều, con nói là sự thật đó nha, hai dì nay là xinh nhất luôn á."

Mọi người cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Tinh Khôi nói: "Thôi mình vào trong đi, đứng ngoài lạnh lắm."

Tinh Thần chợt cười khẽ trêu chọc Ninh Thư: "Đã là nấm lùn rồi còn ôm Kì Kì trên tay, có đi nổi không vậy." Ninh Thư nhìn Tinh Thần ngoảnh mặt kiêu ngạo ôm Kì Kì bước đi, chưa đi được bao lâu cô vấp phải bật thang của nhà hàng suýt chút nữa hai dì cháu nằm đo cầu thang nhà hàng nếu không được Tinh Thần đỡ kịp thời. Cô ngại ngùng đặt Kì Kì xuống, dắt tay vào nhà hàng một đi không ngoảnh đầu lại. Mọi người phía sau nhìn nhau cười khẽ rồi nối gót theo sau hai dì cháu.